Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Yvonne Quest Phần 3 - Thuật Toán Niềm Vui

11 phút để đọc
Hình ảnh nhận diện của nhân vật Yvonne

Hình ảnh nhận diện của nhân vật Yvonne là một nhà khoa học tinh nghịch với gu ăn mặc không giống ai

Yvonne vẫn cười, vẫn nói, vẫn rực rỡ như thể không gì có thể chạm tới mình. Nhưng sau chuyến đi ấy, Endmin hiểu rằng tất cả sắc màu ấy không chỉ là phong cách sống, mà còn là cách cô chống lại những khoảng tối đang âm thầm bào mòn lòng mình. Tata, những đứa trẻ mồ côi, những người đã chết trong đợt Nhiễm Khuẩn, và cả những công trình đang được dựng lại giữa đống tro tàn, tất cả đều để lại dấu vết trong cô sâu hơn vẻ ngoài bất cần ấy nhiều. Những tổn thương trong quá khứ cùng với đó là vết thương chưa lành ở hiện tại đang xoay vòng trong tâm trí khiến cô phải thải loại nó bằng chuyến đi "trốn việc" với Endmin.

Quay Lại Bức Graffiti Đầu Tiên

Quay Lại Bức Graffiti Đầu Tiên

Sau cuộc trò chuyện với Giáo Sư Crowe, ta quay về lại bức graffiti đầu tiên vì Yvonne có vẻ đã tìm được đủ cảm hứng.

Ta thắc mắc sao cô ấy dám quay về đây, không sợ bị Collins bắt quả tang sao. Hóa ra anh ta đang đi tuần, thời gian này anh ta cũng đang bận lắm nên không để ý chúng ta đâu. Dù đã gần như hoàn thiện bức tranh nhưng vẫn có điểm gì đó thiếu thiếu. Cô quay sang hỏi ta nghĩ sao, ta nhìn vào tác phẩm và nói chắc thiếu điều gì đó khiến cô muốn "la hét" chăng. Cô ngẩn ngơ nhìn vào đống sơn ấy rồi cứ ngây người ra như vậy một lúc lâu, rồi cô muốn chúng ta cùng cô đến một nơi này.

Ta được dẫn xuống dưới mặt đất, xuyên qua các khu thí nghiệm và thu thập các mẫu thử Originium. Trên đường đi, ta gặp hai nhân viên Công Đoàn đang gặp rắc rối, một vài con Aggeloi đã xâm nhập vào các tầng sản xuất, vấn đề là không thể nắm rõ số lượng bọn chúng. Cả hai sẽ chúng ta sẽ mau chóng xuống đó để giải quyết bọn chúng. Một nhân viên Công Đoàn hỏi sao ta không đợi viện binh, họ sắp đến rồi. Yvonne từ chối vì càng chậm trễ thì chúng sẽ bắt đầu phá hủy hết máy móc bên dưới. Nhưng anh nhân viên kia nói đúng, đáng lý ra phải đợi viện binh vì ta không nắm rõ số lượng bọn chúng, lao vào không suy nghĩ sẽ chỉ khiến ta càng gặp khó khăn hơn thôi. Cô ấy có vẻ đang vội, ta nên để mắt đến cô ấy.

Tiến vào bên trong, xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có vài tiếng động của máy móc. Bỗng đèn cảnh báo hiện lên, có vẻ kẻ địch đang ở phía trước. Yvonne đề nghị sẽ để Băng Bé Bỏng của cô ấy đi tình báo và nếu được thì sẽ tiêu diệt bọn chúng luôn. Căn phòng phía trước có một cụm Aggeloi đang tụ tập, phải mau chóng tiêu diệt bọn chúng. Sau khi tiêu diệt chúng, cô mở cánh cửa phía trước và bên trong đó là nguyên mẫu thiết kế của Tata, là một tảng sắt nặng về máy móc của Công Đoàn. Phải, Công Đoàn đã mất nhiều năm để chế tạo ra một thứ vũ khí đẩy lùi Nhiễm Khuẩn. Yvonne đã lấy nguyên mẫu này để tạo ra Tata, cô không muốn máy móc của mình chỉ đơn thuần là máy móc, cô muốn nâng niu chúng, không muốn chúng cô đơn và buồn tẻ vì cô nhìn thấy chính bản thân mình năm xưa trong những khối sắt này.

Theo Băng Bé Bỏng Tìm Lệnh Thoại

Theo Băng Bé Bỏng Tìm Lệnh Thoại

Sau khi băng qua một rừng laser để xuống lấy lệnh thoại mở thang máy

Sau khi băng qua các dãy Laser An Ninh, ta đến được thang máy nhưng nó đã bị khóa, Yvonne nhờ ta theo Băng Bé Bỏng xuống phòng tài liệu để tìm lệnh thoại. Bên trong tối đen như mực nhưng nhờ có Băng Bé Bỏng vừa định vị, vừa soi sáng nên ta mới dễ dàng tìm thấy tất cả các lệnh thoại. Nhưng nhờ tính tò mò, ta cũng tìm được vài đoạn ghi âm... có vẻ như nó là những lời nói xấu Yvonne. Những thứ thừa thãi thì không cần phải quan tâm, ta chỉ biết câu lệnh là Người Thay Thế Siêu Cấp. Chúng ta cũng biết được cả một khu rộng lớn này chỉ có một mình Yvonne sử dụng. Cô ấy không thấy cô đơn sao? Yvonne nói cô thích thế này hơn bởi có nói chuyện cũng không hòa hợp được.

Đi lên thang máy tiến lên phía trên tầng thì có một toán Aggeloi chặn đường. Chúng là hóa thân của những khẩu pháo tầm xa, Yvonne sẽ xử lý bọn phía trên còn ta sẽ xử lý những con phía dưới. Ta dễ dàng đánh bại bọn chúng và tiến đến khóa cổng. Bảng điều khiển này cũng là do Yvonne thiết kế bởi nó có khuôn mặt biểu lộ biểu cảm rất ngộ nghĩnh.

Tiếp tục tiến lên ta gần đến đích rồi. Rồi ta đến một nơi có hàng loạt thiết bị, cơ chế phòng thủ. Yvonne thừa nhận đây cũng là do cô chế tác vì mấy tia laser này cũng đẹp mà. Vượt qua được tuyến phòng thủ ấy, ta đến được một nơi bị Aggeloi phá hủy hàng loạt, Yvonne nảy ra ý tưởng gì đó và bắt đầu thiết lập lại bảng điều khiển. Ta sẽ giải quyết bọn Aggeloi đang cố tiếp cận. Đã xong, hóa ra là cô sử dụng các rô bốt của cô khuân vác các miếng thép để tạo ra đường đi băng qua nơi này. Ta cùng cô ấy tiến đến thang máy đi xuống tầng bên dưới sâu hơn nữa, nhưng phải băng qua một căn phòng, nơi đó treo các linh kiện của Tata. Yvonne thoáng nhìn chúng và rồi nhanh chóng tiến đến thang máy.

Đầu Bên Dưới Cỗ Máy Khổng Lồ

Đầu Bên Dưới Cỗ Máy Khổng Lồ

Ta đi xuống sâu hơn phía dưới là nơi làm việc cũ của Yvonne

Ta đến được nơi có một cỗ máy khổng lồ, chẳng biết nó là gì nhưng nó rất đồ sộ. Yvonne lấy điện thoại của cô ra chụp nó, lưu giữ kỷ niệm. Yvonne bỗng hỏi ta về kế hoạch cho tương lai khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy nắm thóp ta rồi. Một người là Đấng Cứu Thế mang trọng trách thay đổi thế giới, một người là nhà khoa học thiên tài, cả hai là hai con đường song song không bao giờ có giao điểm. Nhưng với nhiều trọng trách lớn lao như vậy, Endmin vẫn dành ra thời gian để cùng cô làm mấy chuyện vô tri như thế này. Bởi ta muốn nhìn thấy toàn bộ bức vẽ graffiti. Yvonne muốn ta móc ngoéo, cùng nhau hoàn thành bức vẽ ấy.

Bỗng nơi đây bắt đầu rung chuyển, một con Aggeloi khổng lồ bước ra, ta và Yvonne cùng nhau đánh bại nó rồi rời khỏi đây, mau chóng quay về hoàn thành kiệt tác của chúng ta thôi. Nhưng mà tại sao khuôn mặt của Yvonne lại buồn đến thế, chẳng lẽ cô ấy không nỡ kết thúc chuyến đi chơi này sao? Đột nhiên hệ thống nhận diện khuôn mặt bắt đầu nhận diện Yvonne, mở ra một căn phòng quen thuộc. Nơi đây là nơi cô đưa ý thức vào trong Tata. Tata đã được tạo ra từ trước khi có đợt Nhiễm Khuẩn ấy, rất lâu về trước rồi. Cô đã đưa Tata đi khắp nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Từng mùi hương, vết lõm trên bàn đều quen thuộc sau chừng ấy năm, và có thứ gì đó trên bàn, chính là bảng điện tử để biểu hiện cảm xúc cho Tata. Cô cầm nó lên nhìn nó một lúc lâu, bao ký ức, kỷ niệm ùa về như sóng vỗ. Cô thừa nhận ban đầu cô chỉ muốn tạo ra một "quả bom" giống như Công Đoàn đã gửi bản thiết kế để ngăn chặn Aetherside. Nhưng quãng thời gian cô đơn ấy khiến cô truyền tải những thứ cảm xúc vào Tata, mong muốn Tata trở thành người bạn duy nhất đồng hành với cô. Cô muốn nó trở thành một vị anh hùng trong mắt cô, trong mắt mọi người... nhưng không phải theo cách này. Cô đã tải một lượng lớn dữ liệu về Thung Lũng IV lên Tata... liệu chúng có ảnh hưởng đến quyết định của Tata hay không, hay là do đó là mong muốn cô buộc nó thực hiện. Cô giận bản thân mình vì vào cái ngày nó hy sinh, cô thậm chí còn không xuất hiện ở đó. Những thùng sơn mà ta và cô dùng để vẽ graffiti là lớp sơn phủ cô định sơn lên Tata. Giờ nó đã trở nên vô dụng.

Trở Lại Mặt Đất

Trở Lại Mặt Đất

Sau khi đi qua văn phòng Yvonne truyền tải ý thức cho Tata, ta trở lại mặt đất để kết thúc chuyến đi và hoàn thành bức vẽ

Chuyến đi tìm cảm hứng trở nên đắng ngắt khi ta trở lên lại mặt đất, nhưng có vẻ Yvonne muốn đối mặt với nỗi đau của mình và vượt qua nó. Lên trên mặt đất ta gặp được Collins. Ta báo cáo đã diệt sạch bọn Aggeloi rồi, Collins cảm kích và sẽ xem đây là món nợ ân tình lớn. Collins hỏi về bức tường có các nét vẽ graffiti, Yvonne thừa nhận là cô đã vẽ chúng và cô sẽ dọn dẹp đàng hoàng. Collins bảo không cần phải dọn dẹp bởi mọi người tại Công Đoàn đều rất thích nó. Anh ta muốn chiêm ngưỡng nó khi nó được hoàn thành. Sau khi bọn Landbreaker tấn công Công Viên, tinh thần của mọi người đã trở nên rất chán nản và mệt mỏi, nhưng tác phẩm của Yvonne là một kỳ quan và mọi người nhìn vào đó để hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn. Collins cũng nhắc nhở đây là trường hợp ngoại lệ, không phải cô muốn làm gì thì làm đâu. Anh ta và mọi người rất cảm kích về Yvonne và Tata đã nổ lực cứu lấy Công Viên và xa hơn nữa là cả Thung Lũng IV. Yvonne bối rối không biết xử lý tình huống này như thế nào nên cầu cứu ta. Có vẻ như hồi xưa cô ấy cũng ngại ngùng như thế nên hay buông ra những lời không hay khiến mọi người hiểu lầm.

Cô tiến lên hoàn thành tác phẩm ấy, trong vô thức cô nhìn thấy hình bóng của Tata, và từ khi nào không biết, tác phẩm đã hoàn thành với hình ảnh Tata mỉm cười rạng rỡ. Những âm thanh nhộn nhịp mà Tata tạo ra, nụ cười hạnh phúc và cả đôi lúc hay làm nũng nữa, cô đã quá quen thuộc với những âm thanh ấy vào mỗi cuối tuần nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hoài niệm. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu uất ức cứ thế trào ra cùng dòng lệ.

Yvonne: "Tata có sợ hãi không... trước khi nó biến mất?"

Endmin: "Tata đã mỉm cười. Như thế này này."

Cô ấy quay sang hét vào mặt ta: ''Đừng có làm vẻ mặt như thế nữa! Tata không có cười như thế đâu..."

Yvonne khóc một tràng, vì sự mất mát là quá lớn, vì mất đi tạo vật mà cô xem như một người bạn, một người con, và là vì sự bất lực của bản thân khi đứng trước quyết định khó khăn. Nếu Tata ngày đó không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng và chắc chắn Giáo Sư Crowe sẽ nhảy vào đó mà hy sinh, cả Khu Thí Nghiệm Aether sẽ bị nuốt chửng. Cô biết chứ nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng rồi, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Ta cùng cô ấy hoàn thành tác phẩm bằng chính ta và Yvonne ngồi trên Tata như đặt mình dưới sự bảo vệ của cậu bé rô bốt dũng cảm.

"Tôi sẽ khôi phục nó! Và lần này, tôi sẽ bảo vệ nó! Tôi sẽ không để nó rời xa tôi lần nữa..."

Chuyến đi “trốn việc” ấy vì thế chưa bao giờ chỉ là một cuộc rong chơi ngẫu hứng. Nó là hành trình vòng trở lại với những vết thương Yvonne vẫn luôn né tránh, là lúc cô nhìn lại Tata không phải như một cỗ máy đã hoàn thành nhiệm vụ, mà như một sinh mệnh từng hiện diện thật sự trong thế giới của mình. Nhưng thay vì để nỗi đau ấy nhấn chìm bản thân, Yvonne đã chọn biến nó thành lời hứa mới. Và từ khoảnh khắc cô nói sẽ khôi phục lại Tata, câu chuyện của cô cũng bước sang một chặng khác: không còn chỉ là đi tìm cảm hứng, mà là bắt đầu giành lại điều quý giá nhất mà mình từng đánh mất.

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!