Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Gilberta Quest Phần 1 - Giai Điệu Thung Lũng

9 phút để đọc
Hình ảnh nhận diện của nhân vật Gilberta

Hình ảnh nhận diện của nhân vật Gilberta là một Liên Lạc Viên mang lại niềm vui và sự lạc quan đến cho mọi người

Giữa những tuyến đường xa xôi của Talos-II, có những người không xuất hiện để xoay chuyển cục diện bằng một trận chiến, cũng không đứng ở trung tâm của những âm mưu lớn. Họ chỉ lặng lẽ băng qua vùng hoang dã, vượt tiền tuyến, đi qua những khu vực đầy hiểm nguy chỉ để mang một thông điệp đến đúng người cần nhận nó. Người ta sẽ mãi nhớ về hình bóng của một cô phù thủy mang lại niềm vui cho mọi người, nhớ mái tóc hai bím tết bay phất phới theo từng bước chạy đã mê hoặc hàng triệu trái tim trên khắp Talos-II, nhưng trên tất cả, người ta sẽ không bao giờ quên một cái tên vừa đẹp vừa hào hoa trong suốt khoảng thời gian mà cô phục vụ , người "nghệ sĩ" ấy tên Gilberta. Nhắc đến cô là nhắc đến người Liên Lạc Viên dễ mến và gần gũi nhất trong Endfield Industries, nhắc đến cô là nhắc đến một con người luôn lạc quan với nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi. Mỗi chuyến đi của cô đều kéo theo một phần ký ức, một mối duyên, một lời hứa, hoặc đôi khi chỉ là một điều chưa kịp nói ra. Và có lẽ, chính vì vậy mà đôi chân ấy chưa bao giờ thực sự dừng lại. Hôm nay, hãy cùng Endfield Plus đi sâu vào tìm hiểu Cốt Truyện Nhân Vật: Gilberta - Liên Lạc Viên thân thiện của những hành trình lặng thầm.

Tin Nhắn Của Gilberta

Tin Nhắn Của Gilberta

Gilberta gửi tin nhắn cho Endmin về những bức hình cô ấy chụp và muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này với Endmin.

Ta nhận được tin nhắn từ Gilberta. Cô ấy gửi cho ta ba bức ảnh chụp được trong những chuyến đưa tin gần đây, rồi bảo rằng lần này mình sẽ nán lại Thung Lũng IV thêm một thời gian để hỗ trợ Perlica. Gilberta còn hỏi ta hiện tại có rảnh không, bởi trong ấn tượng của cô, lúc nào ta cũng tất bật với vô số công việc. Khi biết ta có thời gian và sẵn lòng giúp đỡ, cô liền mời ta đến Căn Cứ Trung Tâm để xử lý một vài việc.

Khi tới nơi, ta cuối cùng cũng gặp lại cô ấy và đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau giấc ngủ kéo dài suốt mười năm. Gilberta đang bận rộn giữa đống kiện hàng chất chồng, tay không ngừng phân loại rồi xử lý từng món một. Rõ ràng cô đang rất bận, nhưng ngay khi nhìn thấy ta, Gilberta vẫn lập tức dừng tay, đứng dậy bắt chuyện như thể sự xuất hiện của ta quan trọng hơn tất cả mọi thứ trước mắt. Dường như cô đang giấu một bức thư nào đó trong tay áo, mà thái độ kia cũng cho thấy cô hoàn toàn không có ý định để ta nhìn thấy nó. Có lẽ không nên tò mò quá mức.

Ta hỏi cụ thể cô đang phụ trách công việc gì ở Thung Lũng IV. Lúc này Gilberta mới thật sự giải bày. Hóa ra hiện tại ở đó đang có quá nhiều kiện hàng bị ứ đọng, trong khi nhân lực lại thiếu trầm trọng, nên cô gần như phải một mình ôm lấy phần lớn công việc vận chuyển. Sau biến cố Nhiễm Khuẩn vừa rồi, rất nhiều người đã được điều sang hỗ trợ công cuộc tái thiết, khiến những khâu hậu cần tưởng chừng bình thường như thế này lại rơi vào tình trạng thiếu người nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Và đó cũng chính là lý do cô gọi ta tới đây. Theo lời Gilberta, cô mong muốn ta giúp một tay nhưng quan trọng hơn hết là sự hiện diện của ta, là một người có thể tiếp thêm tinh thần cho mọi người. Với cô, sự xuất hiện của ta - một đấng minh quân trong mắt họ - không chỉ khiến bầu không khí làm việc phấn chấn hơn, mà còn khiến ai nấy tự giác nghiêm túc hơn hẳn. Dù vậy, Gilberta cũng thừa nhận rằng trước khi nhắn cho ta, cô đã do dự rất lâu, bởi cô không muốn làm phiền ta vì một việc thoạt nhìn có vẻ không quá lớn lao. Nhưng với ta, chuyện này vốn chẳng có gì đáng để chần chừ. Ta đồng ý ở lại, cùng cô xử lý đống hàng đang chất cao như núi ấy.

Cùng Gilberta Giao Các Gói Hàng

Cùng Gilberta Giao Các Gói Hàng

Cùng Gilberta Giao Các Gói Hàng, kiện hàng đầu tiên là các gói gia vị giao đến Nhà Ăn

Kiện hàng đầu tiên được chuyển xuống Nhà Ăn của Căn Cứ, là những gói gia vị đặc biệt. Sau đợt Nhiễm Khuẩn, hệ thống đường ống nước của Căn Cứ đã bị ăn mòn nghiêm trọng, nguồn nước sạch vì thế cũng trở nên cực kỳ khan hiếm. Suốt những ngày qua, mọi người gần như chỉ có thể cầm cự bằng lương khô và thức ăn dã chiến, bữa ăn nào cũng khó nuốt kinh khủng.Vậy nên khi cô gái phụ trách bếp nhận được kiện hàng này, niềm vui hiện rõ ngay trên gương mặt cô ấy. Cô vui vì gia vị cuối cùng cũng tới, nhưng có lẽ cũng vui vì thấy ta đi cùng Gilberta đến tận nơi. Ta chỉ đứng lặng, không biết phải nói gì. Không phải vì Gilberta quá giỏi trong việc động viên người khác, dù đúng là cô ấy làm điều đó rất tự nhiên, mà bởi trước mắt ta là một hiện thực quá đỗi khắc nghiệt. Với cương vị là người đứng đầu, nhìn những con người dưới trướng mình vẫn âm thầm chịu đựng, ngày đêm gồng gánh để dựng lại những gì đã mất, ta không khỏi tự hỏi: liệu bản thân có thật sự xứng với cái danh xưng Đấng Cứu Thế ấy hay không?

Kiện hàng thứ hai là Linh Kiện Máy Móc Tinh Chỉnh

Kiện hàng thứ hai là Linh Kiện Máy Móc Tinh Chỉnh được giao tới cho Andre để xử lý khâu nước sạch

Kiện hàng thứ hai là Linh Kiện Máy Móc Tinh Chuẩn, một loại hàng dễ vỡ nên phải vận chuyển vô cùng cẩn thận. Người nhận lần này là lão Andre. Vừa thấy ta mang hàng tới, ông ấy đã hồ hởi ra mặt. Khi ta hỏi tình hình hiện tại thế nào rồi, Andre cho biết Endfield và Công Đoàn vẫn đang hợp tác khá ổn, nhưng ưu tiên lớn nhất lúc này vẫn là tìm ra nguồn nước sạch mới. Không chỉ là nước uống, mà còn là nước công nghiệp để duy trì hoạt động của cả hệ thống. Giải pháp trước mắt chỉ mới dừng lại ở việc dùng máy ly tâm để lọc sơ chất ô nhiễm, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để xử lý triệt để TDS (tổng chất rắn hòa tan), vi khuẩn, kim loại nặng và các tồn dư hóa học khác. Chính vì thế, lô linh kiện này đến đúng lúc hơn bao giờ hết. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, ngay ngày mai các đơn vị lắp ráp có thể bắt tay vào việc, và tình trạng thiếu nước sạch hiện tại ít nhiều cũng sẽ được giải quyết.

Kiện hàng thứ ba là Dược Phẩm

Kiện hàng thứ ba là Dược Phẩm được giao đến Trạm Y Tế dể cấp kịp thời số thuốc cho người bệnh ở đây.

Kiện hàng thứ ba là Dược Phẩm, điểm đến là Trạm Y Tế. Đây cũng là một kiện hàng buộc phải nâng niu tuyệt đối, bởi bên trong chứa đầy những chai lọ thủy tinh mỏng manh, ta không được phép để chúng đổ vỡ. Khi đến nơi, thứ ta chứng kiến khiến ta cảm thấy hổ thẹn hơn bao giờ hết. Số lượng bệnh nhân ở Trạm Y Tế từ lâu đã vượt quá khả năng tiếp nhận. Giường bệnh không còn đủ, lối đi chật kín người, còn các nhân viên y tế thì ai nấy đều đang dần kiệt sức vì phải gồng mình xoay xở với dòng người bệnh liên tục được tiếp nhận. Trẻ em có, thanh niên có, người già cũng có. Ta còn tận mắt thấy các y tá tất bật dìu người bệnh chuyển đi khắp nơi. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng hơn tất thảy mọi cảnh tượng trên chiến trường. Ngoài kia, ít nhất ta sẽ chết một cách nhanh chóng, dù có không toàn thây, dù có đau đớn, dù vết thương có kinh dị thì ít nhất nỗi đau ấy sẽ mau chóng... kết thức. Còn ở đây, tiếng la hét, cơn đau âm ỉ, sự tuyệt vọng, nó kéo dài lê thê và những vị y bác sĩ đây phải trải qua cái cảm giác đó rõ nhất, cái cảm giác ám ảnh khi mà người bệnh hỏi liệu tôi có chữa được không. Người ra nhận hàng là Miguel, trên gương mặt anh hiện rõ sự hớt hải và thiếu ngủ. Theo những gì ta biết, nguồn thuốc ở đây đã gần như cạn sạch từ trước, và kiện hàng mà ta đang mang tới chính là thứ có thể cứu lấy không ít người đang ở ranh giới sinh tử. Chỉ đến khi tận tay giao số dược phẩm ấy cho họ, ta mới thật sự hiểu rằng đôi khi một chuyến hàng đến đúng lúc có giá trị chẳng kém gì một chiến thắng ngoài chiến trường. Nếu ở ngoài kia ta phải đối đầu với Aggeloi và những thế lực khủng bố, thì ở nơi này, các y bác sĩ cũng đang ngày đêm chiến đấu với tử thần để giành giật lại từng mạng sống một. Và có lẽ, đây mới là mặt trận khốc liệt nhất mà ta từng được chứng kiến.

Đó cũng chính là lý do khiến ta cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì mang danh Đấng Cứu Thế, nhưng khi đứng trước giường bệnh, ta chẳng thể xua tan nỗi bất hạnh đang hiển hiện qua khóe mắt của họ. Hổ thẹn vì những gì bản thân làm được vẫn quá nhỏ bé, quá ít ỏi, để rồi những người dưới trướng ta vẫn phải tự mình gồng gánh, tự mình chịu đựng và tự mình chiến đấu. Đứng giữa khung cảnh ấy, ta không thể không tự hỏi: rốt cuộc Endmin của quá khứ là người như thế nào? Làm thế nào mà một con người ấy lại có thể khiến nhiều người đặt trọn niềm tin đến thế? Và quan trọng hơn cả... liệu một kẻ như ta ở hiện tại có thật sự xứng đáng với những kỳ vọng nặng nề ấy hay không?

Công việc này vốn chẳng phải thứ gì quá đỗi lớn lao. Nó không cứu lấy thế giới, không ngăn được một thảm họa, cũng chẳng đòi hỏi phải đứng ra đối đầu với những cường giả khét tiếng. Chỉ là vận chuyển, là cung ứng, là mang những thứ cần thiết đến đúng nơi đang cần nó nhất. Nghe thì nhỏ bé, bình thường, thậm chí dễ bị bỏ qua. Nhưng chính những điều tưởng chừng bình thường ấy lại đang âm thầm giữ cho biết bao con người tiếp tục bước tiếp. Và cũng nhờ tận mắt chứng kiến tất cả, ta mới hiểu rõ vai trò của những Liên Lạc Viên quan trọng đến mức nào. Không có họ, cả một hệ thống tưởng như vững chắc như Căn Cứ Trung Tâm cũng dần dần bị sụp đổ.

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!