Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Yvonne Quest Phần 1 - Trọn Vẹn Màu Sắc Cuối Cùng

9 phút để đọc
Hình ảnh nhận diện của nhân vật Yvonne

Hình ảnh nhận diện của nhân vật Yvonne là một nhà khoa học tinh nghịch với gu ăn mặc không giống ai

Không phải mọi nhà khoa thiên tài đều xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, khô khan, ăn mặc xuề xòa, luộm thuộm và chỉ biết vùi mình trong những công thức phức tạp. Yvonne là kiểu người hoàn toàn ngược lại. Cô rực rỡ, cô nổi loạn và gu ăn mặc của cô cũng vô cùng bốc lửa và quyến rũ. Cô luôn bị cuốn hút bởi những điều kỳ lạ và chưa từng chịu sống theo khuôn mẫu mà người khác đặt ra. Nhưng phía sau vẻ ngoài đầy màu sắc ấy lại là một câu chuyện nhân vật cảm xúc hơn rất nhiều, nơi niềm vui, ký ức, sự mất mát và những thí nghiệm tưởng chừng vô tri dần đan vào nhau. Trong hành trình của Yvonne, Arknights: Endfield không chỉ kể về một nhà khoa học thiên tài đang đối mặt với các bí ẩn của Ætherside, mà còn mở ra câu chuyện về cách một con người cố giữ lấy những điều quan trọng nhất, ngay cả khi chúng đã không còn ở bên cạnh mình theo cách ban đầu.

Tin Nhắn Của Andre

Tin Nhắn Của Andre

Ta nhận được tin nhắn của Andre nhờ ta chuyển hàng đến cho Yvonne hộ lão ấy

Câu chuyện mở đầu bằng một cuộc trò chuyện giữa Andre và ta qua Baker. Ông nhờ ta chuyển giúp một bưu phẩm đặc biệt cho Yvonne. Sở dĩ phải vòng qua ta là vì kiện hàng này có chút đặc thù, lại bị gửi nhầm sang trung tâm phân loại vận chuyển của Công Đoàn, nên cuối cùng ông mới phải nhờ ta mang trả lại tận tay cho cô ấy. Vừa có việc cần xử lý, ta lập tức lên đường đến Công Viên Khoa Học Originium.

Khi tới nơi, trước mắt ta là một nhóm người, có vẻ đều là nhân viên Công Đoàn, đang tất bật dỡ hàng khỏi kho. Ta tiến lại hỏi một anh nhân viên về bưu phẩm mang tên Người Thay Thế Siêu Cấp. Đáng tiếc, đúng lúc ấy họ lại đang bận đến mức không ngẩng đầu lên nổi, bởi lượng hàng hôm nay đổ về nhiều hơn hẳn thường lệ nên ai nấy đều phải gấp rút phân loại. Anh ấy chỉ kịp xin lỗi rồi nói rằng gói hàng kia nhiều khả năng đang nằm ở chồng kiện phía sau kho, nhờ ta chịu khó tự tìm giúp một chút.

May mắn là bưu phẩm ấy không quá khó nhận ra. Nó mang màu hồng rất đặc trưng, vừa nhìn đã dễ dàng liên tưởng ngay đến Yvonne. Trước khi quay lại làm việc, anh nhân viên còn không quên dặn ta phải hết sức cẩn thận khi vận chuyển mấy gói hàng của cô ấy, tuyệt đối đừng để xảy ra va đập. Hơn thế nữa, anh còn nhấn mạnh rằng nếu trên nhãn mác hoặc phần mô tả bao bì có ghi dòng Mẫu Nhiễm Khuẩn Tĩnh thì càng phải kiểm tra kỹ trước khi động vào. Nói xong, anh ấy vội vàng quay lại với đống hàng còn đang ngổn ngang trong kho.

Giao Gói Hàng Cho Yvonne

Giao Gói Hàng Cho Yvonne

Gói hàng có chút bí ẩn khi được anh nhân viên Công Đoàn cảnh báo vô cùng kĩ lưỡng

Ta hết sức cẩn trọng, nhìn trước ngó sau suốt quãng đường để mang gói hàng đến phòng thí nghiệm của Yvonne. Vừa thấy ta xuất hiện, cô ấy đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ta chỉ đành nói vui rằng cứ xem như sau này Andre nợ ta một chầu vậy. Nghe xong, Yvonne lập tức bực bội ra mặt. Lão Andre đúng là lại bắt đầu lười biếng rồi, sao có thể để chính Endmin đi làm mấy việc vặt kiểu này được chứ. Hóa ra nguyên nhân của mọi chuyện lại rất… Andre: ông ta cá cược thua nên đã hứa sẽ phụ trách nhận hết hàng của Yvonne trong năm nay, vậy mà cuối cùng vẫn để Endmin phải lặn lội mang đồ tới tận nơi. Chắc chắn phen này Yvonne sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta.

Ta tò mò hỏi rốt cuộc trong gói hàng này là gì. Nghe vậy, Yvonne bỗng im lặng trong thoáng chốc rồi mới đáp rằng chỉ là một ít sơn thông thường thôi. Nhưng vì những rắc rối trước đây khiến khâu logistics bị trì trệ, đến lúc hàng tới nơi thì cô cũng chẳng còn cần dùng đến nữa. Nghe đến đó, ta không khỏi thấy mình vừa mất công vô ích. Nhưng cái cách cô ấy nhắc tới “rắc rối trước đây” lại khiến ta chú ý hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và tại sao Yvonne lại cần đến sơn?

Cô ấy không trả lời ngay, chỉ bảo ta đi theo rồi sẽ hiểu.

Rời khỏi Trung Tâm Nghiên Cứu, Yvonne dẫn ta đến một bức tường đầy những vệt sơn nguệch ngoạc còn sót lại. Đứng trước bức tường ấy, cô chậm rãi nói rằng về cơ bản chuyện này cũng giống như giải quyết một vấn đề kỹ thuật: giữa vô vàn khả năng, chỉ cần tìm ra phương án khiến bản thân thấy thỏa mãn nhất là được. Đúng là thiên tài có khác, cô ấy nói một tràng mà ta nghe xong vẫn chẳng hiểu được bao nhiêu. Nhưng nói cho cùng, điều Yvonne muốn cũng rất đơn giản thôi. Cô ấy chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút để thả lỏng đầu óc. Sơn giờ đã không còn cần cho mục đích ban đầu nữa, vậy thì chi bằng dùng nó để thêm vài nét màu sắc cho bức tường nhàm chán này.

Tâm trạng của cô ấy lúc đó cũng giống hệt bức tường trước mặt ta vậy, phủ một màu xám xịt khó gọi thành tên. Dù vẫn cười, nhưng nụ cười ấy giống như được cố vẽ ra trên gương mặt, hệt như cách cô đang cố khiến bức tường kia trở nên rực rỡ hơn. Ta cũng chẳng biết phải nói gì, đành hùa theo cô ấy vậy. Công viên xung quanh đã bị tàn phá nặng nề, những người khác mới chỉ bắt đầu công việc xây dựng lại từ đống đổ nát. Yvonne nói rằng cô muốn để lại một dấu vết gì đó trên bức tường này, như một cách tưởng nhớ những chuyện đã xảy ra.

Cuối cùng thì cũng xong. Thành thật mà nói, bức tường vẫn không khá hơn là bao, nhưng những mảng màu sáng vừa đủ để khiến nơi này trông như đã “sáng” trở lại đôi chút. Đứng ngắm thành quả, Yvonne chợt tâm sự rằng trước đây cô cứ nghĩ Endministrator huyền thoại của Tập Đoàn Endfield hẳn phải là một người rất kiêu ngạo, lạnh lùng và cực kỳ nghiêm túc. Trong những trang sách cô từng đọc, người ta mô tả ta như một nhân vật lỗi lạc, uyên thâm, gần giống các vị giáo sư chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác phải dè chừng.

Nghe vậy, ta chỉ biết nghĩ bụng: nói thế thì chẳng phải ta bây giờ thành ra một phiên bản cợt nhả quá mức rồi sao?

Yvonne bật cười. Rồi cô ngẩng lên nhìn bức tường trước mặt. Những nét vẽ vẫn còn khá nguệch ngoạc, nhưng không hiểu sao lại hòa hợp đến kỳ lạ với gu thẩm mỹ của cô ấy. Ta chợt nghĩ nếu lúc này thú nhận rằng mình chỉ vẽ bừa cho xong chuyện thì không biết Yvonne sẽ phản ứng thế nào.

Thôi thì… im lặng vẫn hơn.

Bị Bắt Quả Tan Trốn Việc

Bị Bắt Quả Tan Trốn Việc

Ta và Yvonne khi đang ngồi tâm sự sau khi sơn lại bức tường thì bị Collins bắt gặp

Collins vừa tiến lại gần, thấy Yvonne có ý định đuổi theo thì cả hai chúng ta đã nhanh chân chuồn mất. Lúc ấy ta mới hiểu ra, hóa ra cô ấy đang tranh thủ trốn việc. May mà người bắt gặp chỉ là Collins. Nếu hôm nay đổi lại là em gái anh ta xuất hiện thì chưa chắc chúng ta đã có thể toàn mạng chạy khỏi cơn thịnh nộ của cô ấy.

Đứng từ xa nhìn về bức tường vừa được sơn lại, Yvonne hỏi ta nghĩ gì về tác phẩm ấy, liệu có còn thiếu thứ gì không. Cô tâm sự rằng mình đã từng nhìn thấy rất nhiều tác phẩm đẹp ngoài kia, và mỗi tác phẩm trong số đó đều giống như một “tiếng hét” của chính tác giả. Đó có thể là nỗi niềm không thể giãi bày, là mong ước bị chôn sâu trong lòng, cũng có thể là một cơn giận dữ muốn xé toạc lồng ngực để thoát ra ngoài.

Yvonne quay sang nhìn ta, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.

“Vậy… Endmin, Ngài muốn thể hiện điều gì qua bức graffiti của mình?”

Ta đáp rằng đó là hình bóng của một người bạn cũ.

Một người bạn cũ.

Câu trả lời ấy lập tức khơi lên sự tò mò trong mắt Yvonne. Dù ta không nói rõ hơn, cô vẫn chắc nịch rằng “tiếng hét” ấy hẳn phải rất dữ dội, rất bùng nổ, như thể được ép ra từ tận sâu thẳm trái tim của người vẽ. Nghe cô nói vậy, ta cũng hỏi ngược lại, thế còn cô thì sao, “tiếng hét” của Yvonne là gì?

Yvonne im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. Cô bảo mình vẫn chưa biết. Càng cố nghĩ, đầu óc cô lại càng như rơi vào bế tắc. Không rõ là cô thật sự chưa tìm ra, hay chỉ đơn giản là chưa muốn nói thành lời. Nhưng rõ ràng Yvonne của lúc này khác với lần trước ta gặp. Có thứ gì đó đang đè nặng trong lòng cô, dù ngoài mặt cô vẫn cố giữ vẻ bình thản quen thuộc.

Một lúc sau, cô quay sang bảo ta chỉ cho cô một nơi nào đó có thể giúp cô tìm cảm hứng. Nghe vậy, ta chỉ biết cười trừ. Bản thân ta cũng mới tỉnh lại chưa bao lâu, đến cả Thung Lũng IV còn chưa đi hết, nói gì đến việc biết rõ Talos-II rộng lớn này có nơi nào thích hợp để tìm cảm hứng chứ. Nghĩ một lúc, ta đành gợi ý hay là cứ đi dạo quanh Căn Cứ Trung Tâm trước xem sao.

Yvonne nghe vậy thì gật đầu ngay, bảo như thế cũng được, tiện thể còn có thể ghé qua xử lý lão Andre luôn. Quyết định vậy đi.

Yvonne là kiểu nhân vật dễ khiến người khác nhớ đến chỉ bằng vẻ ngoài quá nổi bật của mình. Nhưng càng bước vào câu chuyện của cô, người ta lại càng nhận ra sức hút thật sự của Yvonne không nằm ở màu tóc, cách ăn mặc hay sự nổi loạn trên bề mặt, mà ở chính sự mong manh được giấu rất kỹ. Cô cười, cô nói, cô pha trò và vẫn rực rỡ như thể chẳng điều gì có thể chạm đến mình. Thế nhưng chính câu hỏi về “tiếng hét” của bản thân đã cho thấy Yvonne vẫn đang đứng trước một khoảng lặng mà cô chưa biết phải bước qua bằng cách nào. Và vì thế, hành trình tiếp theo của cô chắc chắn sẽ không chỉ là một câu chuyện khoa học, mà còn là câu chuyện đi tìm chính mình.

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!