Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Laevatain Quest Phần 4 - Quá Khứ Tro Tàn 1

18 phút để đọc
Hình ảnh nhận diện của nhân vật Laevatain

Hình ảnh nhận diện của nhân vật Laevatain là nhân vật bí ẩn lưu lạc trong miền ký ức ở Điểm Kỳ Dị Giao Thức

Lần gặp gỡ Laevatain trong Không Gian Giao Thức ấy chỉ nên là người xa lạ, nhưng khi định mệnh khiến hai số phận đồng điệu va vào nhau, họ đã có một sợi dây liên kết bền chặt mang tên bạn đồng hành. Giờ đây, khi Laevatain lạc mất trong Không Gian Giao Thức, Endmin đang ráo riết thu thập các Phản Ứng Originium liên quan đến cô ấy và gửi chúng về tàu Dijiang để Perlica tải đống dữ liệu đó lên Điểm Kỳ Dị Giao Thức, mở ra một con đường tắt tiến vào Không Gian Giao Thức đang giam giữ Laevatain. Liệu Endmin có tìm được cô ấy trong chiều không gian bị méo mó giữa hàng ngàn, hàng vạn ký ức hay Ngài sẽ thất bại một lần nữa như bao lần trước đây. Diễn biến câu chuyện sẽ có ngay sau đây.

Đem Các Báo Cáo Về Tàu Dijiang

Đem Các Báo Cáo Về Tàu Dijiang

Ta đem các báo cáo về tàu Dijiang để Perlica tải chúng lên Điểm Kỳ Dị Giao Thức

Giải cứu Laevatain khỏi Không Gian Giao Thức về mặt lý thuyết là hoàn toàn khả thi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sai số của kế hoạch này gần như không thể đo đếm chính xác. Nhất là khi trạng thái của Endmin hiện tại vẫn chưa thật sự ổn định, bất kỳ biến số nào vượt ngoài kiểm soát cũng có thể đẩy toàn bộ nỗ lực giải cứu sang một hướng hoàn toàn khác. Vì thế, điều ta cần lúc này không chỉ là một con đường để tiến vào, mà còn là một ước lượng đủ rõ về ngưỡng sai số có thể chấp nhận được, để ít nhất còn biết mình đang bước vào nguy cơ ở mức nào.

Nhưng dường như Perlica đã đoán trước được điều đó. Cô không chỉ chuẩn bị sẵn kế hoạch hành động, mà còn tính toán trước cả những thông số sai lệch có thể phát sinh trong quá trình tiếp cận. Toàn bộ phương án được xây dựng dựa trên chính mục tiêu hiện tại của Laevatain: cô ấy đang lần theo các “lối mở”, rồi liên tục tiến sâu vào những điểm Giao Thức khác nhau để truy tìm ký ức của mình. Điểm may mắn hiếm hoi là các dao động Aether gần đây tại Thung Lũng lại vô tình tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho chúng ta, giúp việc liên lạc với Laevatain trở nên khả thi hơn trước. Và từ những gì Perlica tổng hợp được, có thể thấy rất rõ rằng giữa Không Gian Giao Thức, những Người Trở Về và chính Endmin tồn tại một mối liên hệ nào đó sâu hơn nhiều so với những gì ta từng nghĩ.

Khi mọi khâu chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn tất, Perlica vẫn không quên dặn dò ta phải hết sức cẩn thận. Nếu bên trong xảy ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, nếu tình hình vượt khỏi giới hạn chịu đựng, thì phải lập tức rút về tàu Dijiang ngay.

Tiến Vào Không Gian Giao Thức Của Điểm Kỳ Dị Giao Thức

Tiến Vào Không Gian Giao Thức Của Điểm Kỳ Dị Giao Thức

Thâm nhập Không Gian Giao Thức thông qua Điểm Kỳ Dị Giao Thức và đến được nơi Laevatain đang đứng

Thành công mỹ mãn, ta đã đến được nơi của Laevatain đang đứng mà cơ thể không có bất cứ phản ứng xấu nào. Ta hỏi Laevatain tình hình sao rồi, có tìm được thêm "ký ức" nào không. Cô ấy bảo không tìm thấy gì và ta cũng vậy, vì thếnên Laevatain cùng ta sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa: cùng nhau đi tìm các ký ức. Ta cũng hứa sẽ tìm thấy được sự thật trong ký ức của cô ấy. Bỗng không gian xung quanh xảy ra rung chấn, phải mau thoát khỏi đây.

Ta đến được một hành lang trống, khung cảnh khá quen thuộc nhưng có gì đó không đúng. Đứng đây suy nghĩ cũng vô ích, cùng tản ra tìm kiếm xem thông tin về nơi này. Nhưng có vẻ Laevatain đã bị thương trước khi ta kịp đặt chân đến đây gặp cô ấy. Laevatain không quan tâm, vết thương này chả nhằm nhò gì trước mục tiêu của cô ấy cả, bản năng cô ấy mách bảo sẽ tìm kiếm được sự thật tại đây. Cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ cần tiếp tục tiến lên và không ngoảnh lại nuối tiếc. Endmin quyết tâm sẽ rời khỏi nơi này cùng nhau. Có lẽ ta nên đi cùng cô ấy, lỡ đâu có chuyện không hay xảy ra.

Ginny Trong Căn Phòng Thực Vật

Ginny Trong Căn Phòng Thực Vật

Hành lang dẫn ta đến căn phòng phủ màu xanh thực vật, tại đó ta gặp lại Ginny

Bắt đầu hành trình là một căn phòng trồng thực vật, nơi cả không gian được phủ kín bởi sắc xanh dịu mát. Giữa thảm cây lá ấy, một cô bé nhỏ nhắn đang đứng chờ sẵn, chính là Ginny. Cô bé hồn nhiên bảo Laevatain rằng cô có thể hái bất kỳ bông hoa nào mình thích. Dù vẫn còn chút dè dặt, Laevatain cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Ta nhìn cô bé rồi không khỏi băn khoăn, liệu đây có thật sự là Ginny hay không. Thấy Laevatain tỏ ra chú ý đến cô bé, ta kể cho cô nghe rằng trước đây, ở Thung Lũng IV, chính ta đã từng cứu Ginny khi cơ thể cô bé bị Originium ăn mòn. Dù tuổi còn rất nhỏ, Ginny lại có năng khiếu hội họa đặc biệt, như thể màu sắc và hình khối luôn hiện lên trong mắt cô bé theo một cách rất khác với người bình thường.

Ginny nhanh chóng kéo cả hai chúng ta vào trò chơi của mình, rủ cùng hái hoa rồi nghiền những cánh hoa ấy để tạo ra màu sắc. Giữa khung cảnh yên bình ấy, cô bé bất ngờ hỏi Laevatain rằng cô có thích hoa hay không. Câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy lại khơi lên trong Laevatain một đoạn ký ức xa xôi. Đó là một hồi ức đẹp đẽ đến lạ, thuộc về quãng thời gian trước khi cô có sức mạnh của Người Trở Về. Trong ký ức ấy, gió thổi rất nhẹ, đồng cỏ trải dài trong yên tĩnh, còn cô thì nằm chợp mắt giữa sự bình yên hiếm hoi của thế giới. Những cánh hoa khẽ chạm lên gương mặt, mang theo mùi hương thoang thoảng dịu dàng đến mức gần như khiến người ta quên mất mọi khổ đau. Chỉ tiếc rằng, càng nhìn vào ký ức ấy, ta càng có cảm giác nó không hoàn toàn thuộc về Laevatain đang đứng trước mặt mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là một trong số rất ít những ký ức đẹp đẽ còn sót lại trong tâm trí cô.

Rồi Ginny quay sang hỏi ta có bông hoa nào mình thích hay không. Ta đáp rằng có lẽ đó là bông hoa nằm trong ký ức của người khác. Câu trả lời ấy khiến chính ta cũng thấy mơ hồ, còn Ginny thì ngây thơ hỏi lại rằng nếu là hoa trong ký ức của người khác, vậy đó có thật sự là hạnh phúc của chính ta không. Chỉ một câu hỏi non nớt thôi lại khiến lòng ta chùng xuống. Ta cũng không biết nữa. Ta không biết bản thân mình thật sự muốn điều gì. Liệu việc ta cứ mãi chạy theo những “bông hoa” trong ký ức của người khác là vì thật lòng lo lắng cho họ, hay chỉ vì ta luôn muốn làm hài lòng mọi người. Vậy thì rốt cuộc, hạnh phúc trong lòng ta là gì?

Thấy ta chững lại, Ginny chỉ dịu dàng an ủi rằng đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục tìm kiếm đi, rồi một ngày nào đó câu trả lời sẽ tự đến. Laevatain đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, ánh mắt cô thoáng qua chút chua chát. Cô khẽ nói rằng đã mất từng ấy thời gian để đi tìm, vậy mà đến giờ cô vẫn chưa biết “hạnh phúc” thực sự là gì. Nghe vậy, ta chỉ khẽ đáp rằng biết đâu câu trả lời ấy lại đang nằm ngay trong căn phòng tiếp theo.

Landbreaker Trong Căn Phòng Phủ Đầy Máu Thịt

Landbreaker Trong Căn Phòng Phủ Đầy Máu Thịt

Hành lang tiếp tục dẫn ta đến một căn phòng phủ một màu đỏ của máu, tại đó ta gặp được một tên Landbreaker

“TA SẼ GIẾT NGƯƠI!”

Tiếng gào ấy xé toạc không gian trong căn phòng trước mắt. Đứng đó là một tên Landbreaker hung hãn, ánh mắt đầy sát ý, mà rõ ràng mục tiêu hắn nhắm tới chính là ta. Laevatain cũng chẳng hề chùn bước, lập tức lạnh lùng đáp trả rằng cô sẽ thiêu rụi hắn thành tro. Rồi cô liếc sang ta, nửa mỉa mai nửa khó hiểu, như thể không tin nổi ngày thường ta vẫn phải đối mặt với lũ man rợ như thế này. Ta chỉ đáp rằng đúng là chúng tàn bạo, nhưng chưa bao giờ hành động vô tổ chức. Chúng có kế hoạch, có mục tiêu, và kẻ đứng đầu tất cả chính là Nefarith. Nghe vậy, Laevatain chỉ khẽ nói rằng trong quá khứ, cô cũng từng có rất nhiều kẻ thù. Ta bèn hỏi ngược lại: vậy Laevatain của quá khứ rốt cuộc là người như thế nào? Câu trả lời cô đưa ra không phải một danh tính rõ ràng, mà chỉ là những mảnh cảm xúc sắc nhọn: cơn giận bị dồn nén, nỗi hổ thẹn, sự xấu hổ, nỗi thất vọng không thể gọi thành lời.

Nhưng rồi chính tên Landbreaker kia lại cất tiếng, kéo suy nghĩ của ta sang một hướng khác. Hắn hỏi vì sao ta coi chúng là kẻ thù. Câu hỏi ấy khiến ta khựng lại. Đúng vậy, tại sao? Nếu suy xét một cách khách quan, đúng sai của một sự vật, sự việc đôi khi chỉ là kết quả của góc nhìn hữu hạn mà con người đang đứng trong đó. Ta xem chúng là kẻ thù vì muốn bảo vệ Thung Lũng IV sao? Vì muốn giúp Laevatain sao? Hay đơn giản hơn, chỉ vì ta đã đứng về phía những người quanh mình, những người ta gọi là đồng minh, rồi tiếp nhận luôn cách họ nhìn nhận đối phương? Tên Landbreaker tiếp tục gằn giọng, gọi ta là một con rối. Hắn nói thời đại cũ của Originium đã kết thúc, tương lai thuộc về Aether. Hắn hỏi liệu ta vẫn còn tin vào những lời dối trá ấy sao, rồi tuyên bố rằng bọn chúng sẽ chôn vùi ta dưới tám tấc đất, hỡi Đấng Cứu Thế, và mọi nỗ lực của ta rốt cuộc rồi cũng chỉ là vô ích. Rồi hắn tan biến đi, để lại cho ta những cảm xúc khó chịu này.

"Nhân Viên Endfield" Trong Căn Phòng Thuộc Tàu Dijiang

"Nhân Viên Endfield" Trong Căn Phòng Thuộc Tàu Dijiang

Hành lang tiếp tục dẫn ta đến căn phòng trên Tàu Dijiang, tiến vào căn phòng thì ta gặp Ảo Ảnh Bí Ẩn của Laevatai

“Chào mừng Ngài trở về, Endmin.”

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến ta khựng lại. Trước mắt ta lúc này chính là Trung Tâm Điều Khiển của tàu Dijiang, nơi từng được xem như “nhà” của mình. Đó là nơi luôn chào đón ta mỗi lần trở về, nơi ánh đèn vẫn còn đó, nơi mọi lo toan như có thể tạm thời được đặt xuống, nơi con người ta được phép yếu lòng mà không phải gồng mình trước bất kỳ ai. Hai chữ “mái nhà” lẽ ra phải mang đến cảm giác ấm áp như thế. Nhưng đối với Laevatain, trong tâm trí cô ấy dường như chưa từng tồn tại một nơi chốn như vậy. Không có chỗ để quay về. Không có nơi nào thực sự thuộc về mình. Không có một miền ký ức đủ nguyên vẹn để gọi thành “nhà”.

Rồi từ trong không gian méo mó ấy, ảo ảnh của Laevatain lại hiện ra. Cô ta nhìn chúng ta với vẻ thương hại pha lẫn giễu cợt, cất giọng rằng thật tội nghiệp cho Endmin khi lại phải dấn thân vào một trò chơi vô nghĩa đến thế. Bao nhiêu thời gian lặn lội trong Không Gian Giao Thức, cuối cùng vẫn chẳng thu được thứ gì ra hồn. Nhưng đối với ta, sự xuất hiện của “cô ta” lúc này lại là cơ hội hiếm có. Nếu bản thể ấy đã hiện ra trước mắt, vậy có lẽ đây chính là lúc phải giành lại những mảnh ký ức đã bị đánh cắp, hoặc ít nhất là kéo chúng ra ánh sáng.

Ảo ảnh bí ẩn cất tiếng, từng lời nói ra đều như đang cố khoét sâu vào những vết thương vốn đã rạn nứt từ lâu:

“Laevatain, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Hạnh phúc của ngươi là giả tạo. Sự thù hận của ngươi là giả tạo. Ngay cả thứ mà ngươi đã tìm kiếm bấy lâu nay… cũng chỉ là giả tạo.”

Cô ta tiếp tục nói:

“Đó là lý do vì sao ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy ‘mái nhà’ của mình. Bởi ngươi chỉ là một cái vỏ rỗng. Một lớp vỏ xinh đẹp không có linh hồn.”

Dẻo miệng thế nhỉ. E hèm... cô ta sinh ra chỉ để nói hộ tất cả những điều tồi tệ nhất mà một con người có thể nghĩ về chính mình. Nhưng chưa dừng ở đó, ảo ảnh ấy còn bảo rằng chúng ta không nên tiếp tục đào sâu vào sự thật về quá khứ của Surtr nữa. Càng biết thêm chỉ càng đau đớn mà thôi, vậy thì hà tất gì phải cố chấp đi tiếp.

Cùng lúc đó, vết sẹo trên ngực Laevatain lại bắt đầu phát tác. Nỗi đau lần này dữ dội hơn hẳn. Sau những gì đã xảy ra trước đó, thương thế của cô vốn đã chưa hồi phục hoàn toàn, nay lại bị thứ dấu ấn kia kéo giật từ bên trong, khiến tình trạng càng thêm tồi tệ. Nhìn cô hơi chao người đi, ta lập tức muốn tiến lên, nhưng Laevatain ra dấu bảo cô không sao. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ảo ảnh kia rồi cất giọng chất vấn: nếu thật sự không chống lại cô, vậy tại sao bản thể ấy cứ mãi ngăn cản cô tiến gần hơn đến sự thật?

Ảo ảnh bí ẩn chỉ cười nhạt.

“Ta chưa từng chống lại ngươi. Chính ngươi mới là kẻ luôn tự làm tổn thương mình. Ta chỉ đang cố bảo vệ ngươi mà thôi. Bởi thứ mà ngươi đang cố tìm kiếm… cuối cùng sẽ hủy hoại chính ngươi.”

Kể từ khoảnh khắc Laevatain bắt đầu nghi ngờ về bản thân, từ khi cô ấy nảy sinh khát khao phải tìm cho ra những ký ức thật sự thuộc về mình, thì bản thể này cũng đồng thời được sinh ra. Nó là sự do dự, là nỗi sợ, là bản năng tự bảo vệ của một linh hồn đã chịu quá nhiều đau đớn. Nó tồn tại chỉ để kéo cô lại, ép cô dừng bước trước khi đi quá xa. Theo lời ảo ảnh ấy, Laevatain sẽ không bao giờ tìm được thứ mà mình chưa từng thật sự sở hữu. Thế nên cách duy nhất để tiếp tục sống là từ bỏ. Hãy chấp nhận những mảnh ký ức méo mó này, xem chúng như một phần của bản thân, rồi cứ thế mà bước tiếp.

Từ bỏ? Nếu từ bỏ, vậy khác gì đã chết đi một nửa? Nếu chấp nhận sống với những ký ức giả tạo ấy, vậy có khác gì đang sống thay cho một con người khác, mang một cuộc đời không thuộc về mình rồi gọi đó là tồn tại? Dù đau đớn, dù mệt mỏi, dù đứng trước một bản thể đang cố dùng mọi lời lẽ để bẻ gãy ý chí của mình, cô vẫn không lùi lại.Ảo ảnh bí ẩn khẽ bật cười. Không còn cố khuyên ngăn nữ, cô ta bảo cứ việc tiến lên phía trước: “Hãy tới ‘nhà’ của Surtr. Để xem ngươi thực sự nhận lại được điều gì. Hãy đến Kazdel, nhà của Surtr"

Những Hành Lang Tiếp Theo

Những Hành Lang Tiếp Theo

Ta tiến tới để tìm sự thật trong các hành lang tiếp theo, rồi ta để lạc mất Laevatain một lần nữa

Sau cuộc đối chất ấy, bầu không khí đi đến hành lang tiếp theo im lặng đến ngột ngạt, Laevatain trên đường đi không nói bất cứ câu nào. Một con đau chạy qua cơ thể của cô ấy, ta lo lắng nhìn cô ấy đau đớn nhưng bản thân không làm gì được, cảm giác bất lực này thật khó chịu. Cô ấy cố gắng kéo lê cơ thể rệu rã ấy đi tiếp, dù việc này có thể sẽ lấy đi mạng sống của cô ấy đi chăng nữa cũng không hề gì, không việc gì quan trọng hơn việc tìm ra sự thật lúc này. Phía trước Laevatain bắt đầu tối dần, nhưng miệng cô ấy luôn bảo gần lắm rồi, tôi có thể cảm nhận được, nhà của Surtr, thời gian sắp hết rồi, phải nhanh lên. Không xong rồi cô ấy đã bắt đầu lạc vào ảo giác của Không Gian Giao Thức rồi.

Chết tiệt, lại để lạc mất cô ấy rồi. Không lẽ mình cứ mãi vô dụng như vầy hoài sao.... Hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại nào, trước mắt cứ đi tìm cô ấy đã. Hành lang ta đi đã bắt đầu hỗn loạn, không gian từ một hành lang bình thường bỗng chuyển sang bị đóng băng, các tủ đựng đồ cũng bị đổ xuống bất thường. Cái quái gì đang diễn ra vậy, nhưng ta không có thời gian quan tâm đến nó, phải tập trung tìm kiếm Laevatain.

"Cuối cùng, ngài cũng đến"

Một đứa trẻ tai thỏ đứng giữa đường chặn ta lại. Lại chuyện gì nữa đây, đang vội thì chớ. Đứa trẻ ấy hỏi tại sao cô gái mang theo ngọn lửa lại ở đây vậy. Cô gái mang theo ngọn lửa? Ta quay sang hỏi kỹ thằng bé ấy, có phải em biết Laevatain ở đâu đúng không? Cậu bé ấy bảo cô gái đó đang hỏi mọi người xung quanh liệu có ai nhìn thấy người nào giống với cô ấy không. Cậu bé ấy bảo ta hãy nhanh lên, hiện tại tình trạng cô ấy đang rất mệt mỏi ròi.

Ta tiến vào một căn phòng đang cháy, trên bức tường có một mảnh giấy, nội dung của nó là về quốc gia Sarkaz ( quốc gia của Laevatain ) là một quóc gia bị nguyền rủa. Người của nơi này chính là sản phẩm của chiến tranh. Ta còn tìm được một bản ghi âm của một gia đình đằm thắm đang nói chuyện với nhau. Tiến vào sâu hơn ta thấy được Laevatain, xung quanh cô là một đống đổ nát đang cháy rực và những người dân đang hướng những ánh nhìn vào Laevatain.

Ảo Ảnh Bí ẩn ấy hiện ra lần nữa, ngăn cản ta, bảo ta phớt lờ Laevatain đi, cô ta tự đưa thân mình vào chỗ chết, cứ mặc xác cô ta. Ta quả quyết sẽ đưa cô ấy ra ngoài an toàn. Ảo Ảnh Bí Ẩn thắc mắc sao cứ phải lao vào cứu Laevatain làm gì, tại sao lại liều mạng với một người ta chỉ mới quen biết.

"Một Người Trở Về và Đồng Hành vượt khái niệm thời không."

Ảo ảnh ấy hét lên: "ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA VỚI TA"

Rồi một toán Aggeloi hiện lên giao chiến với ta, tiếng nói của Ảo Ảnh Bí Ẩn vẫn cứ văng vẳng bên tai bảo hãy để Laevatain được yên, cứ mặc xác cô ta đi. Phiền thế nhỉ, phải nhanh chóng tiêu diệt bọn Aggeloi rồi hội ngộ với Laevatain thôi. Tình trạng cô ấy không hề tích cực chút nào. Cô ấy bảo đã đến "mái nhà" của Surtr nhưng chỉ thấy một cô gái có cái tên bị lãng quên. Một bàn tay đau nhói và bỏng nặng vì cái nóng khô rát, một gia đình phủ đầy bụi mà không thể nhận ra, và còn nhiều điều khác. Đúng như lời Ảo Ảnh Bí Ẩn nói, không thu lại được kết quả gì. Lòng thì muốn tiếp tục nhưng bây giờ đi đâu tiếp đây? Tôi không muốn sống như một cái vỏ rỗng vô hồn.

Endmin: "Không! Cô không phải là một cái vỏ rỗng vô hồn. Cô là người bạn đồng hành quý giá của tôi. Cô là người đã dạy cho tôi nhận ra sai lầm, xóa bỏ được những sự hoài nghi bản thân của tôi. Ít nhất thì tôi nhớ tên của cô, nhớ đến ngọn lửa của cô và hành trình của cô. Tất cả những điều này thuộc về Laevatain chứ không phải một ai khác"

Nhưng kết quả đã như vậy thì biết làm thế nào đây? Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, chẳng thu lại được câu trả lời nào... Đâu rồi? Bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu sự tự tin, bao nhiêu bản lĩnh của cô, nó đâu hết rồi? Trước mắt tôi chỉ là một con người yếu đuối chấp nhận số phận của mình thôi sao. Tôi ở đây là để giúp cô, vì thế đừng bỏ cuộc.. Ta chuyển một phần sức mạnh của ta cho cô ấy.

Laevatain: "Cậu hy sinh bản thân... để ổn định sự tồn tại của tôi... Tại sao chứ? Cậu chỉ mới tỉnh dậy và đang phải chiến đấu với một kẻ thù rất mạnh..."

Vì chúng ta đã hứa với nhau rồi. Laevatain đỏ mặt, bởi đã trải qua biết bao cuộc tìm kiếm trong cô độc, giờ đây khi có một người không ngại liều mạng vì mình, cô cảm thấy một thứ cảm xúc khó tả trong lòng mình. Vậy ra đây chính là câu trả lời của Surtr? Endmin đứng dậy, đưa tay để Laevatain nắm lấy, để đứng dậy thêm một lần nữa.

Và có lẽ, sau tất cả những hành lang méo mó, những ký ức giả và cái gọi là “mái nhà của Surtr”, thứ Laevatain tìm thấy vẫn chưa phải một lời giải trọn vẹn cho thân phận của mình. Nhưng ít nhất, ở khoảnh khắc Endmin chìa tay ra và gọi cô là người bạn đồng hành quý giá, cô đã không còn phải một mình đứng giữa khoảng trống vô danh ấy nữa. Có những câu trả lời không nằm ở một địa danh, một cái tên hay một mảnh ký ức bị đánh cắp, mà nằm ở việc vẫn còn có người nhớ lấy mình, tin vào mình, và kéo mình đứng dậy ngay cả khi bản thân đã muốn buông xuôi.

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!