Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Laevatain Quest Phần 3 - Ám Ảnh Quá Khứ

14 phút để đọc
Hình ảnh nhận diện của nhân vật Laevatain

Hình ảnh nhận diện của nhân vật Laevatain là nhân vật bí ẩn lưu lạc trong miền ký ức ở Điểm Kỳ Dị Giao Thức

Những gì xảy ra trong Không Gian Giao Thức lẽ ra chỉ nên là một cuộc chạm mặt thoáng qua với ký ức. Thế nhưng ngay khi Endmin trở lại thực tại, hàng loạt phản ứng Originium bất thường xuất hiện ở Thung Lũng IV đã lập tức chứng minh điều ngược lại. Cô gái tóc đỏ không hề chỉ để lại dấu vết trong ký ức, mà còn đang âm thầm in bóng mình lên chính hiện thực. Liệu thứ ký ức cô ấy thực sự đan g kiếm tìm là gì? Tại sao nó lại quan trọng đến như vậy?

Manh Mối Quay Về Khởi Nguồn Lodespring

Manh Mối Quay Về Khởi Nguồn Lodespring

Sau những tệp hồ sơ và những suy đoán của ta về cô gái tóc đỏ, hay nói đúng hơn là Laevatain. Ta bắt đầu công cuộc lôi cô ấy trở về thực tại, bắt đầu manh mối ở Khởi Nguồn Lodespring

Vừa đặt chân tới nơi, ta đã nhìn thấy ngay một Vết Nứt Giao Thức đang mở ra giữa không gian. Chỉ vừa chạm vào nó, một ảo ảnh của Rhodagn đã hiện lên trước mắt, gầm lên rằng “Đấng Cứu Thế của các ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta.” Hóa ra là khung cảnh hắn đang ức hiếp Dân Tị Nạn, những người không có khả năng chống trả. Trong khi Dân Tị Nạn đang yêu cầu viện trợ, cầu cứu Endfield trong tuyệt vọng thì hắn lại hả hê với việc đó, một kẻ tâm lý không được bình thường. Không biết đây có phải viễn cảnh nào đó trong quá khứ mà ta đã không đến kịp hay không, nhưng lần này ta sẽ cứu được mọi người. Bỗng từ trên cao ta nghe được giọng nói quen thuộc, là cô ấy, Laevatain. Lần này chắc chắn ta không nhìn lầm, không phải là những ảo ảnh nhiễu loạn mà là người thật làm bằng xương bằng thịt. Cô ta lao xuống, với một nhát chém gọn gàng đã tiễn ảo ảnh Rhodagn thành "quá khứ". Hóa ra ảo ảnh là do các Aggeloi tạo thành, ta cùng Laevatain hợp sức đánh bại bọn chúng.

Sau khi đánh chúng tan tác, ta và cô ấy có nói về Rhodagn - kẻ mà ta đã đánh bại từ lần chạm trán trước. Rõ ràng là ta đã đánh bại hắn, vậy khung cảnh lúc nãy là gì? Laevatain bảo ký ức không phải lúc nào cũng là thật, đôi khi chúng bị thay thế bởi những ảo ảnh đánh lừa và nơi đây đầy rẫy những ký ức giả. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây, liệu Laevantain đứng trước mặt đây có phải là giả không? Cô ấy không trả lời trực tiếp mà bảo những thực tại méo mó này là do chính ký ức của ta. Vấn đề là ta vẫn chưa phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nên rất nguy hiểm. Cô ấy cũng đoán được ta đã tìm hiểu về thân phận của cái tên Laevatain. Cô ấy ngạc nhiên vì chỉ với những manh mối ít ỏi như vậy mà vẫn có thể tìm ra cô, quả thật là đáng nể. Và từ đó ta cũng lấy được lòng tin của Laevatain, cô ấy mời ta trở thành bạn đồng hành trong công cuộc truy tìm ký ức này.

Bỗng có bóng người lướt qua chúng ta, đó là Endmin?

Laevatain: "Ký ức thuộc về cậu"

Cô cũng khẳng định đây không phải hiểu về những sự kiện diễn ra đơn lẻ trong ký ức, mà là hiểu chính con người của chính ta. Tiến lên phía trước

Những Ký Ức Giả

Những Ký Ức Giả

Ta chứng kiến các ký ức giả tạo được tạo nên bởi sự chồng chéo Không Gian Giao Thức và các ký ức trong tâm trí Endmin

"Tata?"

Chú rô bốt nhỏ dũng cảm và đáng yêu giờ đang trước mắt ta bị bọn Landbreaker đánh cho tơi tả. Thông qua màn hình kỹ thuật số của cậu, ta nhận thấy cậu đang rất đau đớn. Giọng nói của Yvonne cứ vang lên trong đầu, một lời căn dặn đừng làm hỏng chú rô bốt cưng của cô ấy thêm lần nào nữa.

"Đây là bịa đặt sao?"

Rồi cảnh tượng ấy bất ngờ tan vỡ. Đằng sau nó, một bầy Aggeloi lộ ra như thể từ đầu chúng vẫn luôn ẩn nấp sau lớp ký ức giả dối ấy. Một lần nữa, ta buộc phải ra tay dọn sạch chúng. tại sao ta lại bị cho nhìn thấy khung cảnh đó? Phải chăng đó chính là nỗi sợ của ta? Là sợ mất Tata? Hay sợ phải đối diện với người đã tạo ra nó? Hoặc tệ hơn, là sợ phải thừa nhận rằng bản thân mình thật ra vô dụng đến mức phải dựa dẫm vào một chú rô bốt mới có thể bước tiếp? Laevatain mỉa mai ta, đường đường là Endmin, Vệ Binh của Vành Đai Văn Minh vậy mà lại có những giây phút yếu lòng như vậy sao? Ta không thể phản bác, bởi cô ấy nói đúng. Kể từ khi tỉnh dậy trên tàu Dijiang, thứ duy nhất ta biết về quá khứ của mình chỉ là ta từng là một người rất vĩ đại. Nhưng vì sao ta vĩ đại, ta đã làm được những gì, và làm thế nào để không phụ lại kỳ vọng của mọi người, ta hoàn toàn không biết. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của họ, nỗi sợ trong ta lại lớn dần. Laevatain bảo thế mới đúng là người chứ, từ giờ không phải gọi nhau xa cách nữa, ai cũng phải mang trong mình một nỗi sợ cả, nếu ta không sợ bất cứ điều gì thì có lẽ ta đã chết rồi. Có lẽ từ giờ chúng ta không cần phải giữ khoảng cách với nhau như trước nữa. Nói rồi, cô gác câu chuyện ấy sang một bên, nhắc ta tiếp tục tiến lên.

Xuống phía dưới mỏ đá, ta bắt gặp được Andre và Jenner. Dưới chân họ là một người đang bị thương, hai người họ trao đổi với nhau mà hình như nội dung cuộc trao đổi ấy là ta thì phải. Họ bảo đã nhiều năm rồi không gặp lại người đã trồng Cây Sồi Vĩ Đại. Andre nghi ngờ liệu đã từng ấy thời gian trôi qua, mất đi phần lớn sức mạnh và cả ký ức thì ta có còn đủ sức để lèo lái Endfield nữa không. Jenner cũng thừa nhận Endmin giờ đã không phải Endmin của ngày xưa, kỳ vọng vào một đấng cứu thế xuất hiện thêm một lần nữa đúng là vô nghĩa. Chính là nó, nỗi sợ đang ăn mòn tinh thần của ta: "Lòng tin". Dù có bao nhiêu quái vật đáng sợ, dù có bao nhiêu thảm họa mang cấp độ quốc gia, dù có bao nhiêu tên khủng bố nguy hiểm ta cũng không sợ, nhưng nếu những người mà ta bảo vệ lại không tin chính chúng ta thì sao? Hy vọng rằng ta không phải nghe Andre nói những lời như thế. Ta biết chúng là những ảo ảnh giả do bọn Aggeloi trốn sau ngụy tạo, nhưng ta sợ một ngày nào đó , lỡ đâu nó lại thành hiện thực. Hơn hết chính là Perlica và Chen - những người đặt kỳ vọng rất cao vào ta. Ta không thể nói với họ những lời tâm sự này được vì ta chính là Endmin trong lòng họ kia mà.

Laevatain: "Nhưng cậu đã đang làm rất tốt rồi"

Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến lòng ta nhẹ đi đôi chút. Từ khi tỉnh lại cho đến giờ, chưa từng có ai nói với ta những lời như vậy. Giữa vô số kỳ vọng, ánh nhìn và trách nhiệm đè nặng lên vai, ta gần như đã quên mất cảm giác được ai đó thừa nhận chính con người hiện tại của mình, chứ không phải cái bóng của Endmin trong quá khứ.

Rồi Laevatain cũng chậm rãi bộc bạch về bản thân. Ngoài thanh kiếm luôn đi cùng và cái tên Laevatain, cô ấy gần như chẳng còn biết gì nữa. Không có điểm tựa, không có quá khứ rõ ràng, cũng không có một danh phận thật sự để bám víu. Cô nói điều đó bằng giọng bình thản, nhưng càng bình thản bao nhiêu thì lại càng khiến người ta cảm thấy xót xa bấy nhiêu. Bởi suy cho cùng, cô cũng chỉ đang lang thang trong thế giới này như một chiếc vỏ rỗng, cố chắp vá bản thân từ những mảnh ký ức không biết có thật sự thuộc về mình hay không.

Và có lẽ cũng chính vì thế mà giữa ta và cô ấy mới có một sự đồng điệu kỳ lạ đến vậy. Cả hai đều là những kẻ bị quá khứ bỏ lại, đều mang trong mình những khoảng trống không thể gọi tên, đều cố gắng bước tiếp dù chẳng thật sự biết đích đến của mình nằm ở đâu. Hai con người không rõ danh phận, lại đi lo lắng cho nhau, an ủi lẫn nhau giữa một nơi đầy những ký ức giả và những vết thương chưa lành. Nghĩ đến điều đó, ta chợt thấy câu chuyện này buồn đến lạ. Nhưng cũng chính vì buồn như thế, sự hiện diện của đối phương lại càng trở nên quan trọng hơn. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn có thể gọi nhau là bạn đồng hành.

Ngước nhìn về phía xa, ta lại thấy một bóng người quen thuộc vẫn đang bước tiếp trên con đường phía trước.

Là chính ta.

Như thể dù ta có hoang mang, có sợ hãi hay có dừng lại bao lâu đi nữa, vẫn luôn có một phần nào đó của bản thân đang âm thầm đi về phía trước, chờ ta đuổi kịp.

Endmin Của Ngày Xưa

Endmin Của Ngày Xưa

Ta chứng kiến được Endmin lơ lửng sừng sững trước đám đông và trị tội họ

Ta gần như chết lặng. Bản thân ta không sao tin nổi sinh vật đang lơ lửng trước mắt kia lại chính là mình. Từ “quyền năng” thậm chí còn không đủ để diễn tả hết cảm giác lạnh sống lưng khi đối diện với hình bóng ấy. Đó không còn chỉ là dáng vẻ của một con người vĩ đại nữa, mà giống hệt một Đấng Sáng Tạo — kẻ có thể ban phát sự sống, nhưng đồng thời cũng đủ sức hủy diệt tất cả chỉ trong một ý niệm. Cảm giác kinh hãi ấy dâng lên mãnh liệt, như thể ta đang nhìn thấy một khả năng quá khứ, hoặc tệ hơn, một mặt nào đó của chính mình mà ta chưa từng biết đến.

Nhưng rồi sự thật cũng nhanh chóng lộ ra. Cảnh tượng thần thánh mà đáng sợ đó vốn dĩ chỉ là một Ảo Ảnh do Aggeloi dựng nên, một lớp ngụy trang được tạo ra để khuấy động nỗi sợ sâu nhất trong lòng ta. Không để bản thân tiếp tục bị kéo chìm trong cảm giác rợn người ấy, ta lập tức lao thẳng lên phía trước. Chỉ với một nhát kiếm, bức màn giả dối bị xé toạc, và bầy Aggeloi ẩn phía sau cũng hiện nguyên hình.

Với những con người bị gán cho một số phận đã định sẵn và buộc phải gánh trên vai một trọng trách quá lớn, nếu bảo rằng khi nhìn vào chính bản thân mình trong quá khứ mà không hề sợ hãi hay chần chừ, thì đó chỉ là nói dối. Nhưng dù vậy, vẫn còn khả năng tất cả những gì ta vừa chứng kiến chỉ là những Ký Ức Giả do Không Gian Giao Thức bóp méo mà thành. Và nếu phải lựa chọn, ta vẫn muốn tin vào điều mà chính mình muốn tin.

Laevatain cũng thừa nhận điều đó. Cô căm ghét cái thứ gọi là định mệnh ngu ngốc ấy, và càng chán ghét hơn cái danh xưng “đấng cứu thế toàn năng” mà người khác luôn muốn áp đặt lên một ai đó. Vậy câu hỏi thật sự đặt ra ở đây là: hình bóng vừa rồi có thật sự là Endministrator hay không? Chính Laevatain cũng đặt câu hỏi tương tự . Cô là Laevatain, là một người Trở Về, hay rốt cuộc cô chính là Surtr? Cái tên Surtr ấy chẳng để lại cho cô điều gì ngoài một mớ hỗn độn của ký ức, danh tính và những mảnh quá khứ không biết đâu mới là thứ thật sự thuộc về mình. Còn ta, ta giống như một kẻ bị bỏ lại giữa biển khơi — khát khô cổ họng nhưng lại không thể uống nổi chính làn nước bao quanh mình. Ngay từ khoảnh khắc tỉnh dậy, ta đã buộc phải chấp nhận cái tên Endmin, không phải vì ta thật sự hiểu rõ nó, mà bởi ta muốn xứng đáng với những kỳ vọng đang đặt lên mình, bởi trong đầu ta đã bị gieo vào một sứ mệnh quá lớn, và cũng bởi những người xung quanh đã đối xử với ta quá tốt để ta có thể quay lưng lại với tất cả. Ta cứ thế mang lấy cái danh ấy, bước tiếp dưới cái bóng của một con người mà chính mình còn chưa thật sự hiểu.

Nhưng Laevatain thì khác. Cô không muốn chỉ cúi đầu chấp nhận một cái tên hay một thân phận được áp đặt sẵn. Cô sẽ tự mình đi tìm câu trả lời mà mình mong muốn, tự mình lần theo con đường để biết rốt cuộc bản thân là ai. Và có lẽ, đó cũng chính là điều khiến cô mạnh mẽ hơn ta ở khía cạnh nào đó. Đúng như Perlica từng nói, việc tìm lại ký ức trong Không Gian Giao Thức chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng nếu ngay cả việc đứng dậy và đi tìm mà ta còn không làm, thì ký ức ấy sẽ mãi mãi chỉ là một câu hỏi không có lời giải.

Laevatain hứa với Endmin rằng cô sẽ cùng ta tìm lại những ký ức đã mất,.. cùng nhau

Cô ấy mất tích rồi...

Không xong rồi, càng tiến sâu vào Không Gian Giao Thức, ta càng khó tìm thấy cô ấy và nếu không nhanh lên Không Gian Giao Thức này sẽ nuốt chửng cô ấy mãi mãi. Cánh cổng Giao Thức ấy cũng đã biến mất rồi. Khó càng thêm khó nhưng cứu tinh đã đến. Perlica gọi cho chúng ta và bảo ta phải bình tĩnh, chúng ta vẫn còn một nơi để vào Không Gian Giao Thức: Điểm Kỳ Dị Giao Thức. Nhưng ta cần tìm những phản ứng Originium liên quan đến cô ấy thì mới rút ngắn đoạn đường tiến vào Không Gian Giao Thức đang giam giữ Laevatain. Perlica liên hệ với Giám Đốc Qin để tìm kiếm các phản ứng Originium liên quan đến cô ấy. Ta sẽ cùng Giám Đốc Qin truy tìm các dấu vết ấy. Fiona và Perlica sẽ lo liệu phần hậu cần để chuẩn bị lối vào Không Gian Giao Thức.

Đến Căn Cứ Trung Tâm Để Điều Tra

Đến Căn Cứ Trung Tâm Để Điều Tra

Ta đến Căn Cứ Trung Tâm để thu thập cá c điều tra, manh mối và các bản báo cáo liên quan đến Laevatain

Hỏi các nhân chứng về vụ nổ lối ra ở Mỏ Đá. Mọi người đã gần như tuyệt vọng, nhưng tảng đá chặn lối đi đã bị chém làm đôi. Đã có người nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc đỏ thẫm, cầm kiếm đi lang thang và mang mái tóc đỏ thẫm, chắc chắn đó là cô ấy rồi. Ta nhận được bảng báo cáo chi tiết về sự việc trên. Cầm tờ báo cáo trong tay, vào bên trong căn cứ để tìm những thu thập về vệt cháy của Laevatain, địa điểm là Trạm Quan Sát Vách Nhiễm Khuẩn. Bên cạnh đó, cũng là các dấu vết về trận chiến với các Aggeloi cùng một ngọn lửa cháy không ngừng. Ta đến KTX Công Nhân để tìm thêm các manh mối, tại đây ta biết được Roman đã được cứu khỏi bọn Landbreaker bởi một người phụ nữ có mái tóc đỏ, ông ấy đưa cho ta báo cáo về vụ việc đó. Vậy là đã đủ, nhanh chóng quay về tàu Dijiang thôi.

Lại một lần nữa để lạc mất Laevatain, mhưng thứ cô để lại thì không hề tan đi cùng lớp sương của Không Gian Giao Thức. Nó ở lại trong những nỗi sợ bị bóc trần của Endmin, trong những ký ức giả bị Aggeloi lợi dụng, và trong cả những vết cháy còn âm ỉ giữa Thung Lũng IV. Càng lần theo cô, người ta càng có cảm giác rằng đây không chỉ là câu chuyện về một người đi tìm ký ức, mà là dấu hiệu cho thấy một phần sự thật từng bị chôn vùi của Talos-II đang bắt đầu rạn nứt và lộ ra ánh sáng. Và nếu đúng là như vậy, thì cuộc gặp gỡ với Laevatain mới chỉ là khởi đầu của một biến động còn lớn hơn rất nhiều.

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!