Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Rossi Quest Phần 3 - Bảo Tàng Của Công Tước - Hồi 2

10 phút để đọc
Hình ảnh nhận diện của nhân vật Rossi

Hình ảnh nhận diện của nhân vật Rossi là thủ lĩnh của Tộc Sói ở độ tuổi rất nhỏ

Từ Kim Cương Đỏ, Kiếm Thánh cho đến Tâm Khiên, Endmin và Rossi đã lần lượt bước qua một “vương quốc” được dựng nên bằng trí tưởng tượng của lũ trẻ, nơi mọi tước vị, luật lệ và kho báu đều mang dáng dấp ngây thơ đến buồn cười. Nhưng khi Bonekrusher một lần nữa quay lại, mọi lớp vỏ của trò chơi lập tức bị xé toạc, Đức Vua vẫn còn kẹt lại bên trong, mẫu vật Nhiễm Khuẩn vẫn đang là mối nguy chưa được giải quyết, còn những đứa trẻ này thì từ lâu đã đứng quá gần chiến trường mà chính chúng cũng không hề hay biết. Đến với hồi 2 chính là cuộc truy tìm Đức Vua trong mê cung hang động của những đứa trẻ ấy tạo nên.

Tiến Vào Vương Quốc Brickyland Cùng Rossi

Tiến Vào Vương Quốc Brickyland Cùng Rossi

Sau khi nghe được tin Đức Vua vẫn còn kẹt lại bên trong, ta cùng Rossi bắt đầu cuộc giải cứu nhà vua bên trong hang động, nơi được gọi là Brickyland

Trong hành trình tìm kiếm này, Rossi là người sốt sắng hơn ai hết. Em liên tục thúc giục ta nhanh chóng tiến vào hang động. Brickyland là nơi do chính lũ trẻ cùng nhau dựng nên, và phải thừa nhận rằng bọn nhỏ này thật sự rất có tài. Bên trong nơi đây chẳng khác nào một mê cung trò chơi khổng lồ. Từ cỗ xe ngựa cho đến vòng quay khổng lồ, gần như mọi trò chơi trẻ con mà ta từng biết đều được chúng nhét vào trong không gian này. Chỉ tiếc rằng tuyến cáp treo dùng để tiếp cận khu vực trung tâm đã bị hỏng, khiến ta buộc phải chuyển sang một lối khác ở bên cạnh mang tên Đường Mòn Dũng Cảm. Đúng như cái tên của nó, đây là con đường vô cùng nguy hiểm, đến mức bình thường chẳng ai dám sử dụng. Đường đi bị ngắt quãng liên tục, buộc ta phải nhảy qua những bục cao cheo leo, bên dưới là vực sâu hun hút. Và đó cũng chính là lý do vì sao bọn trẻ không muốn đi theo hướng này. Ở đầu bên kia, đám Bonekrusher đã đứng chờ sẵn từ trước. Không chút chần chừ, Rossi lập tức lao lên, xử lý từng tên một bằng tốc độ và sự dứt khoát quen thuộc.

Thông qua bộ đàm, ta biết được rằng trong lúc chạy trốn qua con đường này, đã có không ít đứa trẻ bị thương, còn Đức Vua thì bị kẹt lại phía trước. Khi tiến đến cuối đường, thứ chờ sẵn ở đó lại là một ngõ cụt. Nhưng cũng ngay tại đây, ta phát hiện ra thứ mà bọn trẻ gọi là Siêu Bệ Nhún Dung Nham. Rossi nghe cái tên ấy thì không khỏi thắc mắc, bởi dù nơi này là hang động đi nữa cũng không thể nào chạm tới dung nham thật được. Và hóa ra đúng là như vậy. “Dung nham” ở đây chỉ là những mảng màu vàng đỏ được bọn trẻ nguệch ngoạc tô lên mặt đất mà thôi. Luật chơi của chúng cũng rất đơn giản: phải tìm cách nhảy qua mà không được chạm vào những vùng đã bị vẽ thành dung nham ( ở đây có một đoạn hội thoại ẩn của Rossi )

unknown node

Lũ trẻ từng được một người bí ẩn dẫn đến đây. Ông ta nói nơi này là nhà của mình, nhưng vì phải rời đi nên đã giao lại nó cho lũ trẻ. Trước khi đi, ông ta còn giúp chúng xây dựng khu vui chơi này, và chính ông cũng là vị vua đầu tiên của Brickyland. Ta đến một vòng quay khổng lồ. Muốn sang được phía bên kia, ta buộc phải khởi động chiếc vòng quay này, nhưng hệ thống điện của nó quá rối rắm nên không thể sử dụng được nữa. Ta và Rossi đành cùng nhau nghĩ cách nối điện lại cho cỗ máy khổng lồ ấy. Những đứa trẻ gửi tới một manh mối dưới dạng bài hát. Trong bài hát ấy có nhắc đến Ốc, Tai Dài và Thú Ngà, tương ứng với ba trụ điện có hình vẽ gần đó.

Ánh Đèn Lấp Lánh

Ánh Đèn Lấp Lánh

Ta đến trước một chiếc vòng quay tựa như vòng quay ngựa gỗ, khi khởi động nó lên thì hàng loạt ánh đèn vàng sáng lên lấp lánh

Sau khi khởi động được hệ thống, vòng quay đã chuyển động trở lại. Ánh đèn vàng xung quanh nó tỏa sáng khắp cả hang động. Ánh đèn ấy lấp lánh như đôi mắt của Rossi lúc này, khi em đang dán chặt ánh nhìn vào chiếc vòng quay. Đây là lần đầu tiên em ấy thấy thứ này, và chắc hẳn cũng là lần đầu tiên em bộc lộ rõ nhất tâm hồn trẻ thơ của mình.

Em háo hức gọi ta cùng lên chiếc vòng quay để thử vài vòng, đôi tai nhỏ không ngừng vẫy lên xuống. Mới trước đó thôi, em còn nhận xét thứ này chẳng khác gì một phương tiện không hơn không kém, vậy mà giờ đây em đã cười tươi như một đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi. Khi nhận ra ta đang cười mình, em liền cúi mặt xuống xấu hổ:

"Em, à ý em là, ngài biết đấy... em định bảo ngài là chúng ta phải bước lên để có thể... nhanh chóng vượt qua nơi này."

Endmin: "Dĩ nhiên rồi. Tôi biết em đang muốn gì mà."

Rossi: "Nhưng đúng là vậy mà! Đấy đúng là điều em đang cố nói ấy!"

Ta cùng Rossi bước lên vòng quay. Chiếc vòng chuyển động chậm rãi, đủ để cả hai có thời gian ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên đỉnh hang, những khối Originium lấp lánh chẳng khác nào một bầu trời đầy sao, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp mà đám trẻ nơi đây vẫn luôn được ngắm nhìn mỗi ngày. Từ đó, ta tiếp tục đi tới nơi mà bọn trẻ gọi là Hầm Báu, là căn phòng cất giữ những món đồ quý giá nhất của vị Nhà Vua đời đầu. Rossi nhìn quanh đầy tò mò, thắc mắc vì sao bọn trẻ lại có thể nghĩ ra những trò chơi thú vị đến thế. Ta chỉ cười và đáp rằng, với lũ trẻ, chơi đùa cũng là một việc rất nghiêm túc. Nghe vậy, Rossi khẽ nói rằng em chưa từng có những trải nghiệm như thế, cũng chưa bao giờ thật sự có thời gian để cảm nhận chúng.

Quay lại việc tìm đường, có một lối đi mà bọn trẻ vẫn thường sử dụng, nhưng nó quá nhỏ để ta có thể chui qua. Ta còn đang nghĩ xem nên làm thế nào thì Rossi đã lập tức xung phong nhận việc tìm đường khác. Nhờ khứu giác nhạy bén của mình, em phát hiện ra một lối đi ẩn bên trong chiếc cầu trượt. Chỉ tiếc là chỗ đó vẫn quá hẹp so với cơ thể của một người trưởng thành như Endmin. Rossi vì thế quyết định men theo cầu trượt leo lên phía trên trước, rồi sẽ thả dây xuống để kéo ta lên theo.

Cuối cùng, ta cũng đến được Vòng Đu Quay, tức là khu vực trung tâm của nơi này. Từ xa nhìn đã thấy ấn tượng, nhưng khi đứng ngay trước nó, cảm giác ấy còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Vòng Đu Quay sừng sững giữa không gian, nổi bật như trái tim của cả khu vui chơi ngầm này. Nhưng cũng chính vì đã tới trung tâm, trước mắt ta lúc này lại hiện ra quá nhiều cánh cửa dẫn sang những căn phòng khác nhau, khiến nhất thời không biết nên chọn hướng nào để đi tiếp. Đúng lúc ấy, một Sinh Vật Tai Dài bất ngờ xuất hiện. Nó là Tiểu Kim Bá Tước, và dường như chính nó sẽ là kẻ dẫn ta đến đúng con đường cần tìm.

Đạo Quân Thùng Gỗ

Đạo Quân Thùng Gỗ

Ta và Rossi đến nơi bọn trẻ tập đánh trận giả, kẻ địch ở đây là thùng gỗ được sơn màu

Tiểu Kim Bá Tước dẫn ta đến chiến trường giả tưởng của bọn trẻ. Khắp nơi là những Quân Đoàn Bricky được dựng nên từ vô số thùng gỗ xếp chồng lên nhau, trông vừa ngô nghê vừa ra dáng một trận địa thật sự. Muốn vượt qua khu vực này, ta phải đánh bại cả đoàn quân ấy rồi tìm chiếc chìa khóa đang nằm trong tay vị tướng trấn giữ. Có tổng cộng ba vị tướng, nhưng chỉ một kẻ giữ chìa khóa thật. Dấu hiệu để nhận ra chúng là bộ trang phục được sơn màu đỏ nổi bật. Rossi vừa nhìn thấy đã lập tức hào hứng hẳn lên, kiên quyết nói rằng nhất định em ấy sẽ là người tìm ra chiếc chìa khóa dẫn vào cung điện. Trông Rossi vui ra mặt. Đây có lẽ là một trong số rất ít những khoảnh khắc em được sống đúng với tuổi của mình, được vô tư chạy nhảy như một đứa trẻ bình thường chứ không phải một thủ lĩnh luôn phải gánh trên vai cả bộ tộc.

Sau một hồi lục tung chiến trường, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy chìa khóa. Nhưng ngay khi ta vừa định đưa tay tới lấy, một Sinh Vật Tai Dài màu đỏ đã bất ngờ lao tới, ngoạm lấy chiếc chìa khóa rồi phóng đi mất. Nó chính là Đạo Chích Hồng Ngọc, tên trộm chuyên đi lấy cắp đồ của lũ trẻ. Ta nhìn theo mà không khỏi bật cười, đồng thời cũng thấy khó hiểu. Tại sao một thợ săn lão luyện như Rossi lại có thể để con mồi của mình chạy nháo nhào ngay trước mắt như thế? Có lẽ… vì hôm nay em ấy thật lòng muốn được chơi đùa một phen như những đứa trẻ khác chăng.

Chứ nếu là bình thường, làm gì có chuyện một Sinh Vật Tai Dài yếu ớt như thế lại thoát khỏi tay Rossi. Đây là người từng một mình quét sạch cả đám Landbreaker đông nghịt mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi, là kẻ xử lý toán Aggeloi tràn vào Khởi Nguồn Lodespring dễ như trở bàn tay. Từ khi còn nhỏ, em đã cùng Wulfgard rong ruổi trong bãi săn của bầy sói, gánh lấy trách nhiệm nuôi sống biết bao miệng ăn. Ta vẫn còn nhớ rất rõ lần ấy, khi em hạ gục tên Bonekrusher vừa giương nỏ nhắm vào ta, rồi lạnh lùng nói rằng: “Đừng lo, Endmin. Kẻ nào dám làm hại Ngài, em sẽ cắt cổ họng hắn.” Một đứa trẻ từng nói ra những lời sắc lạnh như vậy, từng lớn lên giữa máu thịt và giết chóc, giờ đây lại đang cười tít mắt, vươn đôi tay nhỏ bé đuổi theo một Sinh Vật Tai Dài vô hại, như thể cả thế giới này chưa từng có chiến tranh hay mất mát. Nghĩ đến đó, ta chỉ thấy buồn cười mà cũng thấy xót xa. Có lẽ, dáng vẻ này của Rossi mới chính là thứ đáng trân quý nhất.

Cuối cùng Đạo Chích Hồng Ngọc cũng đã thấm mệt và chịu nhả chiếc chìa khóa ra. Ta lấy chìa khóa và mở thang máy đến cung điện.

Cánh cửa thang máy vừa bật mở, bầu không khí lập tức đổi khác. Nếu ở tầng dưới, nơi đây vẫn còn phảng phất cảm giác của một khu vui chơi do lũ trẻ dựng nên, thì ngay trước mắt ta lúc này, mọi thứ đã bị xé toạc bởi dấu vết của một cuộc đột nhập thật sự. Những khối gạch ghép bị xô lệch, vài món đồ chơi nằm lăn lóc trên nền, còn trong không khí thì lẫn đầy mùi bụi đá, mùi kim loại và cả thứ sát khí quá đỗi quen thuộc của bọn Bonekrusher. Rossi gần như đổi sắc mặt ngay trong khoảnh khắc đó. Nụ cười trẻ thơ khi đuổi theo Đạo Chích Hồng Ngọc biến mất không còn sót lại chút nào, nhường chỗ cho ánh nhìn lạnh hẳn đi của một con sói đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Và cũng từ giây phút ấy, trò chơi của bọn trẻ chính thức khép lại. Ở phần sau, Rossi sẽ không còn là cô bé vừa cười đùa trong Brickyland nữa, mà là kẻ săn mồi thực thụ, sẵn sàng thả con thú đang ngủ yên trong mình để nghiền nát lũ Bonekrusher.

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!