Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Rossi Quest Phần 2 - Bảo Tàng Của Công Tước - Hồi 1

12 phút để đọc
Hình ảnh nhận diện của nhân vật Rossi

Hình ảnh nhận diện của nhân vật Rossi là thủ lĩnh của Tộc Sói ở độ tuổi rất nhỏ

Thông điệp đã được Đức Vua ban xuống. Muốn đổi lấy Kim Cương Đỏ thì phải có hai Kho Báu Của Vương Quốc khác, và chúng đang nằm tại lãnh địa của Nữ Công Tước Windbell cùng Công Tước Clockwork. Endmin và Rossi buộc phải tham gia vào trò chơi của lũ trẻ, bởi bình chứa này quá nguy hiểm. Thà để nó rơi vào tay bọn Landbreaker còn hơn rơi vào tay những đứa trẻ ngây thơ này. Nếu chẳng may Nhiễm Khuẩn trong bình rò rỉ ra ngoài, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Sự khác biệt giữa Endmin và Rossi trong cách giải quyết vấn đề cũng hiện lên vô cùng rõ rệt. Rossi đề cao tính hiệu quả, chỉ cần xông vào đó lấy lại bình chứa rồi mặc kệ bọn trẻ. Còn Endmin lại chọn hướng hòa hoãn, chủ trương thỏa hiệp và hùa theo trò chơi của chúng để không làm chúng buồn. Chặng đường đi tìm kho báu sắp tới không chỉ là bước tiếp theo để thu hồi mẫu vật thất lạc, mà còn là lúc người ta nhìn rõ hơn phần hồn nhiên mà em đã đánh mất giữa những hy sinh, trách nhiệm và máu lửa của Tộc Sói.

Tìm Nữ Công Tước Windbell

Tìm Nữ Công Tước Windbell

Đến Khu Tập Kết Tạm tìm Công Tước Windbell để xin lấy Kiếm Thánh

Ta đến Khu Tập Kết Tạm. Rossi lên tiếng hỏi trước trong số này ai là Nữ Công Tước Windbell. Khi cô bé trước mặt yêu cầu bên chúng ta xưng tên, suýt chút nữa Rossi quên mất vai diễn của mình. Ta ra hiệu cho Rossi hãy nhớ vai trò hiện tại.

Rossi: "E hèm... Chúng tôi nhận lệnh từ Quốc Vương đến thăm... Nữ Công Tước Windbell. Có thể cho tôi biết Nữ Công Tước đang ở đâu không?"

Cô bé nói đáng lẽ cô bé mới chính là Công Tước. Ta và Rossi còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì cô bé tiếp tục giải thích:

"Theo luật của chúng ta, chỉ những ai sở hữu Báu Vật mới được làm Quý Tộc. Nhưng Công Tước Windbell đời trước đã cất giữ Kiếm Thánh ở một nơi rất nguy hiểm."

Vậy ra cô bé này là đời Công Tước tiếp theo, nhưng vì Công Tước đời trước đã giấu Báu Vật đi nên cô bé muốn nhờ ta giúp. Rossi ngỏ ý sẽ giúp, nhưng sau đó muốn mượn Kiếm Thánh một thời gian. Tất nhiên, cô bé không đồng ý. Dù vậy, Rossi vẫn chấp nhận đi lấy thanh kiếm ấy. Không biết con bé đang có ý định gì. Cô bé tự xưng là Công Tước quay sang một đứa trẻ đang khóc gần đó và bảo cậu bé nín đi, vì đã có cách rồi.

Sau một hồi chật vật di chuyển các thùng hàng, ta cũng lấy lại được Kiếm Thánh. Trên thanh kiếm có một vòng hoa trắng rất đẹp. Nhưng sao biểu tượng của sức mạnh lại có vòng hoa nằm trên đó? Có lẽ chỉ là đồ trang trí mà thôi. Ta mang Kiếm Thánh trả cho Công Tước. Cô bé nhận lấy thanh kiếm, rồi tháo vòng hoa xuống đội lên đầu cậu bé đang khóc đằng kia. Hóa ra vòng hoa ấy được đan bằng những bông hoa yêu thích của mẹ cậu bé. Chả trách sao cậu bé cứ khóc mãi.

Công Tước bước đến bên chúng ta, trao lại Kiếm Thánh và nói rằng cô bé không cần thanh kiếm này nữa. Dù không có thanh kiếm, trong lòng các thuộc hạ, tức những người bạn của cô bé, cô bé vẫn là một Nữ Công Tước. Quả đúng là một "Nữ Công Tước" đích thực, và lời khen ấy được chính miệng Rossi nói ra. Đây là sự công nhận của "kẻ mạnh" dành cho "kẻ mạnh". Dù nhỏ tuổi, cô bé Công Tước ấy vẫn hiểu điều gì mới là giá trị thật sự.

Trước khi rời đi, cô bé cũng cảnh báo chúng ta phải mau lên, vì Quái Vật Đỏ sắp tới đây rồi. Rossi nói nhỏ trong miệng, nhưng vẫn đủ để ta nghe được:

"Chị đây đã vung kiếm thật từ khi còn bé rồi nhé."

Chẳng biết câu nói đó là sự kiêu hãnh của một chiến binh mang hình hài của một đứa trẻ, hay là sự tiếc nuối khi tuổi thơ của em đã bị lấp đầy và đè nặng bởi hai chữ "trách nhiệm". Ta hỏi trước đây em chưa từng chơi trò này à, trò chơi giả đánh trận của mấy đứa trẻ con ấy. Câu trả lời của con bé khiến bất kỳ ai cũng phải đau xót:

"Rất nhiều người trong Tộc Sói đã hy sinh để em được sống. Em không thể cư xử như một đứa trẻ... và nghĩ đến chuyện chơi bời được."

Nghe xong, ta im lặng chẳng biết nói gì. Ta không biết em ấy đã phải trải qua những gì để nhào nặn nên một Rossi kiên cường đến thế. Rossi phá vỡ sự im lặng ấy, nói rằng chúng ta mau chóng đến Lãnh Địa của Công Tước Clockwork thôi.

Tìm Công Tước Clockwork

Tìm Công Tước Clockwork

Đến Khu Mỏ Cũ để tìm Công Tước Clockwork để xin lấy Khiên Bảo Hộ

Ta di chuyển đến Khu Mỏ Cũ, nơi đây cũng có bọn trẻ tụ tập sao? Một nơi dày đặc khói của các cỗ máy công nghiệp, vậy mà lại có bọn trẻ lởn vởn xung quanh. Đến nơi, ta bị chặn đường bởi một cậu bé cầm khiên. Cậu bé lớn tiếng xấc xược:

"ĐỨNG LẠI ĐÓ! Các ngươi là ai?"

Nếu không có ta đứng đây thì có lẽ Rossi đã bổ nhào tới dằn mặt thằng bé ấy rồi, gương mặt của em ấy đang lộ rõ ý nghĩa phải dạy cho thằng nhóc láo toét này một bài học mới được. Em ấy quay sang nhìn ta chờ lệnh, ta gật đầu ra hiệu cho em ấy tiếp tục vai diễn của bọn trẻ. Có vẻ em ấy không thích làm mấy việc này lắm, bàn tay nhỏ ấy siết chặt nắm đấm nhẫn nhịn và bắt đầu vai diễn:

"Xin chào, Chúng tôi là sứ giả của Đức Vua, chúng tôi đến để gặp Công Tước Clockwork đáng kính. Xin hãy cho chúng tôi biết ngài ấy ở đâu."

Ta thấy mình cũng có hơi quá đáng thật nhưng mong em ấy hiểu, những đứa trẻ ngây thơ này không nên được biết việc của chúng ta đang làm và cả những hệ lụy sau đó nữa. Cậu bé xấc xược ấy cứ cao cao tại thượng bảo tên Vua Mít Ướt ấy không dám xuất đầu lộ diện mà phải cử bọn thuộc hạ sang đòi lấy Tấm Khiên. Vậy ra Tấm Khiên ấy là Báu Vật thứ hai, hóa ra cậu bé đây chính là Công Tước Clockwork. Thằng bé bắt đầu nổi giận vì gọi cái tên trẻ con ấy, vì từ lâu cậu đã đổi tước hiệu thành Công Tước Hoang Thú rồi ( chỗ này mình lấy chuẩn nguồn trong game và sự thật thì cái tên nó bựa thiệt ). Rossi đi thẳng vào vấn đề luôn, hỏi ngài Công Tước đây có thể nào rộng lượng trao lại Tấm Khiên không?

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! Luật của chúng ta là phải sở hữu Bầu Vật mới được làm Công Tước! Vậy nên ta là người duy nhất có quyền sở hữu Tâm Khiên!"

Cậu bé khẳng định khi nào còn giữ Tấm Khiên thì cậu bé sẽ mãi là Công Tước và không ai có thể thay đổi được điều đó. Rossi bất bình lên tiếng đáng lẽ ra mọi người phải thay phiên nhau làm Công Tước hoặc Nữ Công Tước chứ. Cậu bé nghe thế thì ra một điều kiện, nếu muốn lấy Tấm Khiên thì phải đánh bại cậu ta trong Đấu Trường Bắt Sên. Tên như nào thể thức như thế, chỉ cần bắt được nhiều Sên hơn trong vòng 5 phút thì người đó thắng và chỉ được bắt trong phạm vi đã được đánh dấu. Cậu bé đắc ý vì trước giờ không ai có thể đánh bại cậu ta trong trò chơi này cả. Lúc này Rossi đổ ngược sang ta bảo ta rất giỏi chơi trò này, không ngờ con bé cũng có một mặt trẻ con như vậy.

Còn chưa tới 3 phút ta đã bắt được 6 con Sên Orinigium. Cậu bé không chấp nhận kết quả này và buộc tội ta ăn gian. Rossi tức giận nhìn cậu bé bảo thua rồi lại quay ra cay cú à? Cậu bé ấy vẫn một mực buộc tội ta ăn gian, nói ván này không tính. Đột nhiên có một đứa trẻ đứng lên bảo bọn họ không hề ăn gian, chỉ là cậu không chấp nhận thua cuộc thôi, lúc nào cũng khư khư giữ Tấm Khiên rồi lấy cái danh Công Tước để buộc mọi người bắt sên cùng. Những đứa khác nghe thấy thế cũng đồng tình và phản đối, không chơi với cậu bé Công Tước này nữa. Tất cả bọn trẻ chơi cùng chạy đi mất.

Rossi giật lấy Tấm Khiên và giáo huấn đứa trẻ xấc xược

Rossi giật lấy Tấm Khiên và giáo huấn đứa trẻ xấc xược về giá trị của lòng tin

Thấy vậy, Rossi lập tức lao lên giật lấy Tấm Khiên, rồi lạnh lùng nói:

“Thì ra ngài lại là một Công Tước thất bại. Ngài có thể giữ Tâm Khiên, nhưng sẽ chẳng ai xem ngài là một Công Tước đích thực đâu.”

Ta không ngăn cản, bởi đây chính là bài học sâu cay nhất mà cậu bé ấy buộc phải tự mình trải qua. Có những thứ được dựng nên bằng lòng tin và sự kính trọng của người khác. Chúng thoạt nhìn rất vững chắc, nhưng đồng thời cũng mong manh hơn bất cứ thứ gì. Nếu bản thân không biết trân trọng, chỉ chăm chăm nghĩ đến cái lợi của riêng mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ chẳng còn ai muốn đứng bên cạnh nữa.

Cậu bé đứng lặng tại chỗ, đôi môi mếu đi, bởi suy cho cùng điều cậu thật sự mong muốn chỉ là có người chịu chơi cùng mình. Nhưng nếu đã không biết giữ lời, lại còn ích kỷ và tự cao, thì làm sao có thể mong người khác thật lòng làm bạn được chứ. Cuối cùng, cậu bé bật khóc, nước mắt giàn giụa rồi quay người bỏ chạy, cũng chẳng còn màng đến Tấm Khiên nữa. Có lẽ vào khoảnh khắc ấy, cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng trên đời này, vẫn có những thứ đáng giá hơn cả chiếc khiên kia rất nhiều.

"Các cậu, quay lại đi! Đều là lỗi của ta! Ta sẽ để mọi người chơi với "Búa Pha Lê" của ta mà! Đừng đi!"

Hình ảnh Nam Công Tước và Nữ Công Tước phản chiếu hai trường phái hoàn toàn đối lập. Nam Công Tước vì theo đuổi thứ hư vinh trước mắt mà dần đánh mất lòng tin của mọi người, còn Nữ Công Tước lại hiểu rất rõ điều gì mới thật sự đáng trân quý. Kiếm Thánh hay Tấm Khiên, suy cho cùng, cũng chỉ là những biểu tượng dùng để thể hiện quyền lực; chúng không thể đại diện cho địa vị thật sự mà một con người có được. Muốn người khác thật lòng tôn mình lên làm “Công Tước”, trước hết phải khiến họ kính trọng từ tận đáy lòng, chứ không phải ép buộc họ cúi đầu bằng danh nghĩa hay quyền uy.

Đưa Kiếm Thánh và Khiên Bảo Hộ Cho Nhà Vua

Đưa Kiếm Thánh và Khiên Bảo Hộ Cho Nhà Vua

Sau khi lấy được Kiếm Thánh và Khiên Bảo Hộ ta quay về diện kiến Nhà Vua để lấy lại bình chứa

Quay về diện kiến Nhà Vua thì ta thấy nơi đây có vẻ đông hơn lần trước, những đứa trẻ đang tụ tập lại với nhau không biết vì lý do gì. Chúng đang... khóc? Ta nên đi vào hỏi những đứa trẻ còn đang bình tĩnh thử xem sao. Khi vừa thấy bọn ta thì chúng mừng rỡ và muốn nhờ chúng ta đánh bại kẻ xấu đã tấn công nơi này. Chúng bảo đó là tay sai của Quái Vật Đỏ. Những kẻ xấu đó đã bất ngờ tất công vào nơi của lũ trẻ, may mắn là phần lớn đã trốn thoát được nhưng Đức Vua thì còn kẹt lại trong đó. Bọn kẻ xấu đó tất cả đều đeo mặt nạ. Không nghi ngờ gì nữa, chính là Bonekrusher, chúng quay lại để lấy bình chứa đựng mẫu vật Nhiễm Khuẩn, vậy nên phần lớn lũ trẻ mới thoát và Đức Vua bị kẹt lại. Rossi là người xung phong đi đầu vì khứu giác của cô rất nhạy bén. Ngoài mặt có tức giận với bọn trẻ nhưng thật sự em ấy rất lo cho chúng. Ta gợi ý nên để lại thiết bị liên lạc cho lũ trẻ để các em ấy hướng dẫn đường đi, còn hai người bọn ta sẽ xông vào đó giải cứu Đức Vua.

Có lẽ chính vào khoảnh khắc nghe tin Đức Vua vẫn còn bị kẹt lại bên trong, phần trẻ con ít ỏi còn sót lại trong Rossi cũng hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho vị thủ lĩnh Bầy Sói ra trận. Em không còn càu nhàu về trò chơi ngốc nghếch của lũ trẻ nữa, cũng chẳng còn khó chịu vì phải nhập vai cùng chúng. Tất cả những gì còn lại lúc này chỉ là bản năng của một người đã quá quen với việc lao lên khi có ai đó đang gặp nguy hiểm. Cuộc truy tìm kho báu vì thế khép lại theo cách không ai mong muốn, từ một hành trình tưởng như chỉ để chiều theo trí tưởng tượng của đám trẻ, nó bỗng biến thành cuộc chạy đua thật sự với Bonekrusher, với mẫu vật Nhiễm Khuẩn và với mạng sống của chính Đức Vua. Và từ đây, hồi đầu tiên cũng chấm dứt, các bạn hãy cùng chúng mình đón chờ hồi tiếp theo, để xem xem liệu Rossi có cứu được Đức Vua và thu hồi bình chứa an toàn hay không.

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!