Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Rossi Quest Phần 1 - Theo Dấu Bóng Đỏ

11 phút để đọc
Hình ảnh nhận diện của nhân vật Rossi

Hình ảnh nhận diện của nhân vật Rossi là thủ lĩnh của Tộc Sói ở độ tuổi rất nhỏ

Rossina Wulfperl Luppino, hay được biết đến với cái tên Rossi, mang trong mình dáng vẻ của một cô bé nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu với chiếc khăn choàng đỏ luôn nổi bật trên vai. Ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt hồn nhiên, nụ cười trong trẻo như bầu trời Talos-II. Em không có được năng lực chiến đấu như anh của mình, cũng chẳng có được một bộ não siêu việt, nhưng khi em cầm lên con dao Huyết Lang Đỏ Thẳm, khí thế ấy biến cả chiến trường trở thành bãi săn của riêng em, không ai có thể cản bước. Ẩn sau vóc dáng nhỏ bé ấy là một đứa trẻ buộc phải khoác lên mình dáng vẻ trưởng thành quá sớm để gánh lấy trọng trách của cả bộ tộc. Chiếc tã lót năm xưa từng nhuốm đầy máu thịt của những người đi trước đã liều mạng đổi lấy sự sống cho em, theo năm tháng đã trở thành chiếc áo choàng đỏ thẫm mà Rossi luôn mang theo bên mình. Nó không chỉ là một dấu ấn của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở không bao giờ phai mờ rằng mạng sống này được đổi bằng sự hy sinh của biết bao cha anh. Có lẽ chính kiếp nạn đó đã rèn giũa cho tâm hồn ngây thơ này một sự kiên cường mà người thường khó lòng tưởng tượng được. Vì vậy mà chủ trương của Rossi luôn là không muốn đổ máu một cách vô ích, nhưng một khi buộc phải ra tay, em sẽ xử lý mọi thứ bằng sự gọn gàng, lạnh lùng và dứt khoát, một thứ bản lĩnh vượt xa lứa tuổi.

"Kẻ mạnh luôn biết thu mình và không bao giờ để lộ sơ hở"

Đọc Tin Nhắn Từ Sĩ Quan Liên Lạc Fiona

Đọc Tin Nhắn Từ Sĩ Quan Liên Lạc Fiona

Câu chuyện bắt đầu bằng tin nhắn của Fiona trên Baker, nhờ ta giúp tìm bình đựng mẫu vật Nhiễm Khuẩn

Mọi chuyện bắt đầu bằng dòng tin nhắn cấp bách của Fiona. Trung Tâm Nghiên Cứu đang cần giúp đỡ. Các nhà khoa học ở đây đã làm mất một bình đựng mẫu vật chứa các nguyên liệu liên quan đến Nhiễm Khuẩn. Bình đựng này được sử dụng cho dự án khắc phục môi trường, nhưng nó đã bị bọn Bonekrusher cướp mất. Dù đã được niêm phong đặc biệt, ta vẫn không biết mẫu vật sẽ bị sử dụng như thế nào và ở đâu. Cần phải ngăn chặn bọn chúng càng sớm càng tốt. Vị trí của mẫu vật đã được xác định. Fiona sẽ gửi chi tiết tọa độ sang cho ta. Nơi đó là... một hang động kín đáo? Fiona cũng đã điều thêm Cán Viên viện trợ ở khu vực gần đó, cô ấy sẽ đến hội ngộ với ta nhanh thôi.

Khi đến nơi, ta bắt gặp một toán Landbreaker đang vây ráp. Chừng này thì không làm khó được ta. Sau khi đánh bại bọn chúng, ta đi loanh quanh nhưng không tìm thấy được gì hữu ích. Ta báo cáo lại với Fiona, cô ấy nói nhiều khả năng mẫu vật đã được di dời sang nơi khác rồi. Fiona nhờ ta kiểm tra kỹ lại xem còn dấu vết nào không, vì nếu chúng di chuyển gấp gáp như thế thì kiểu gì cũng sẽ để sót lại vài manh mối. Tìm kiếm mãi cho đến khi ra ngoài cửa hang, ta nhìn thấy Rossi. Có vẻ em ấy cũng đang tìm thứ gì đó. Bằng chiếc mũi của mình, em ấy dần dần lần theo mùi hương quen thuộc của ta, rồi vừa bất ngờ vừa ngại ngùng khi nhìn thấy ta đứng ngay trước mặt. Hóa ra em ấy cũng đang làm nhiệm vụ tìm mẫu vật chiết xuất Nhiễm Khuẩn. Cô bé đã đến đây từ trước nhưng cũng chẳng tìm thấy gì cả. Dù vậy, em ấy có vẻ rất tự tin với khứu giác của mình. Em còn khoe với ta rằng trong Tộc Sói, em ấy là người thính nhạy nhất và cũng có móng vuốt sắc bén nhất. Ta nhớ lần trước em ấy khiêm tốn lắm mà nhỉ?

Quả không phải hư danh, sau một lúc, em ấy đã tìm được dấu năng lượng dư thừa được thải ra khi có vật tiếp xúc với bình chứa chiết xuất Nhiễm Khuẩn. Nhưng tìm thấy là một chuyện, còn lần theo dấu vết lại là chuyện khác. Rossi ngại ngùng hỏi ta:

"A! Endmin, ngài có cái máy đặc biệt gì đó đúng không? Cái dùng để quét, kêu "tít" một cái, rồi làm nổi bật lên mấy thứ ấy?"

"Em không giỏi sử dụng cái máy đó lắm... Hay là chúng ta lập đội đi?"

Nghe ta đồng ý, tai con bé vểnh lên vì sung sướng, mặt thì đỏ ửng nên vội quay đi:

"Mamma mia! Em được lập đội với Endmin. Em có đang mơ không?"

Vậy ra là con bé đang cố gây ấn tượng với người mình thích. Chả trách sao hôm nay con bé khác thế. Quay lại công cuộc tìm kiếm, trên đường đi, ta tìm thấy một chiếc mặt nạ Bonekrusher. Có vẻ như chúng vẫn chưa đi xa. Đi thêm một đoạn, ta lại phát hiện một đống vũ khí bị bỏ lại. Nhưng tại sao chúng lại vứt lại nhiều vũ khí như thế? Chẳng lẽ trên đường đi, chúng đã giao tranh với một nhóm nào khác sao? Tiếp tục tiến lên, ta thấy có vết bánh xe. Nếu chúng đã tẩu thoát bằng xe thì rất khó để ta đuổi kịp. Đi thêm một đoạn nữa, ta lại gặp thêm vết bánh xe khác, nhưng lần này chỉ có một lớp.

Cuộc Đối Chất Với Hai Đứa Trẻ

Cuộc Đối Chất Với Hai Đứa Trẻ

Sau khi tìm manh mối, ta đến được nơi thành trì của bọn trẻ và ta bị chặn bởi hai đứa trẻ Vệ Binh

Sau một hồi tìm kiếm, manh mối lại dẫn đến... nơi có hai đứa trẻ đang giả làm binh lính? Chúng chặn đường không cho ta qua, gọi Rossi và ta là Quái Vật Đỏ gì đó, rồi giơ vũ khí bằng gỗ ra cản lại. Rossi bực dọc ra mặt, bảo lũ nhóc đừng nghịch nữa, trong khi chính em ấy cũng chỉ trạc tuổi những đứa trẻ này. Một đứa trẻ trong đó hỏi chúng ta đến từ xứ sở nào. Rossi nghe câu hỏi ấy cũng chẳng buồn trả lời, chỉ phàn nàn rằng sau khi đi một quãng đường dài đến đây, tại sao lại chỉ để gặp vài đứa trẻ như thế này. Một cô bé trong đó lên tiếng:

"Chị chỉ tầm tuổi chúng em mà xấu tính ghê. Chắc chắn chị là Quái Vật Đỏ rồi!"

Suýt nữa thì ta bật cười, bởi con bé nói đúng. Đáng lẽ ở tầm tuổi này, Rossi phải là người hưởng ứng và vui vẻ tham gia trò chơi này mới phải. Nhưng em ấy lại một mực phủ nhận, đồng thời không quên giới thiệu rằng chị đây là thủ lĩnh tạm thời của Tộc Sói. Cậu bé kia làm đúng một chuyện mà bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi này cũng sẽ làm khi không nghe được điều mình muốn nghe: liên tục làm ồn, phủ nhận lời Rossi nói và khăng khăng áp đặt rằng cô bé là Quái Vật Đỏ. Rossi nhẫn nhịn quay sang nói với ta rằng cứ đột nhập vào đó rồi thu hồi mẫu vật là được. Nhưng biết đâu lũ nhóc này lại biết mẫu vật đang ở đâu thì sao? Rossi bảo nói chuyện với chúng chỉ tổ phí thời gian quý báu của Ngài thôi. Có lẽ ta nên tuân thủ luật của mấy em ấy. Dù sao ta cũng đang ở trên đất khách, nên tôn trọng chủ nhà một chút chứ.

Nói xong, ta tiến tới rồi quỳ một gối theo kiểu hiệp sĩ trước mặt hai đứa trẻ ấy:

"Thứ lỗi cho sự hồ đồ của chúng tôi, hỡi các kỵ sĩ tốt bụng."

Rossi thấy thế thì hoảng hốt. Sao một đấng minh quân lại hạ mình trước lũ trẻ con này chứ? Ta ra dấu bảo không sao rồi nói tiếp:

"Người ta nói rằng các kỵ sĩ rất vị tha và hào phóng."

Đúng là trẻ con, chỉ vài lời ngon ngọt như thế, chúng đã tha thứ cho ta. Thấy đến cả Endmin còn phải cúi đầu hạ mình, bản thân Rossi cũng không thể đứng ngoài nhìn được. Em ấy thành thật xin lỗi và nói rằng mình chỉ muốn tìm đồ mà thôi. Cậu bé ấy hỏi nếu không phải Quái Vật Đỏ thì hai người đây là ai. Rossi giới thiệu chúng ta đến từ Endfield, và người đứng trước mặt bọn nhóc đây chính là Endmin, người dẫn dắt Endfield. Cô bé kia nghe vậy thì nhận ra ngay, vì chị Alia từng bảo Endmin đã cứu mọi người trong trại. Nghe vậy, bọn nhóc đã hiểu ta không phải kẻ thù. Chúng hỏi ta đang tìm thứ gì thì Rossi trả lời rằng chúng ta đang tìm bình chứa chiết xuất vật chất Nhiễm Khuẩn. Bọn nhóc bảo chưa từng nghe thứ gì như vậy. Rossi bó tay toàn tập, hoàn toàn không thể phối hợp làm việc với lũ nhóc này.

Ta nhanh chóng đến giải nguy, giải thích rằng đó là một chiếc bình thủy tinh, bên trong chứa một thứ màu đỏ và phát sáng. Nghe thế, hai đứa trẻ nhận ra ngay. Đó là Kim Cương Đỏ, và Đức Vua đang giữ nó. Rossi nghe vậy thì tức tốc hỏi cho ra nhẽ tên Đức Vua ấy đang ở đâu. Bọn nhóc bắt đầu dẫn đường cho chúng ta. Rossi bực bội quát nạt bọn chúng, hỏi có biết cái bình đó nguy hiểm đến mức nào không. Dù việc tiếp xúc trong thời gian ngắn sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng lỡ chúng cầm lên chơi đùa rồi khiến chiếc bình bị rò rỉ thì phải làm sao? Đằng sau vẻ cuống cuồng và giận dữ của Rossi là sự quan tâm dành cho an nguy của những đứa trẻ này, cũng như tấm chân tình muốn giúp đỡ Endmin. Em ấy gần như không còn giữ được những cảm xúc vô tư mà một đứa trẻ nên có.

Tìm Đức Vua

Tìm Đức Vua

Ta được hai đứa trẻ dẫn đến chỗ Đức Vua, là một cậu bé cầm cây gậy dùng băng dính để dính bình chứa lên.

Được dẫn vào trong, ta gặp được Đức Vua. Hóa ra đó cũng chỉ là một cậu nhóc như những đứa trẻ khác, nhưng trên tay nó là một cây gậy, với chiếc bình chứa được cố định bằng băng dính trên đỉnh. Rossi thốt lên rằng thứ nằm trên đỉnh cây gậy chẳng phải chính là bình chứa mẫu vật mà ta đang tìm kiếm sao. Vì Rossi nói quá lớn nên những đứa trẻ lập tức quay lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt không có thiện ý cho lắm. Cậu bé đóng vai Đức Vua thì lo sợ rằng ta sẽ đoạt mất cây gậy. Ta còn chưa kịp lên tiếng thì Rossi đã dùng giọng ra lệnh, bảo cậu bé mau giao thứ màu đỏ đó ra đây. Đứa trẻ nghe thế liền tố bọn ta là quân ăn cắp, rồi ra lệnh cho các Vệ Binh đuổi chúng ta ra khỏi đây trước khi chạy đi mất.

Ta bước lên phía trước:

"Xin khoan. Ngài hẳn là Đức Vua của vùng này."

Đức Vua từ từ ló mặt ra, thừa nhận thân phận của mình và ra lệnh rằng tất cả phải nghe theo cậu bé. Cậu tuyên bố viên kim cương này là Kho Báu Của Vương Quốc, chúng ta không thể lấy nó đi được. Ta nói rằng bọn ta đến đây chỉ để trao đổi kho báu mà thôi. Nghe thế, cậu bé hỏi các ngươi có gì để trao đổi chứ. Ta đáp rằng chúng ta có thể đưa ra tất cả những gì Đức Vua muốn. Phải, một đứa trẻ thì làm gì muốn những thứ vật chất quá xa vời được. Đứa trẻ đồng ý trao đổi, còn vật dùng để trao đổi là Hai Kho Báu Của Vương Quốc. Ta chấp nhận cuộc trao đổi này. Cậu bé gợi ý rằng Hai Kho Báu ấy đang nằm ở lãnh địa của Nữ Công Tước Windbell và Công Tước Clockwork. Rossi không thể chấp nhận việc bọn trẻ cứ liên tục gây phiền toái cho Endmin. Em hỏi sao ta cứ phải hùa theo trò chơi của chúng làm gì, cứ thế nhào lên lấy mẫu vật là xong.

Endmin: "Chúng là trẻ con mà."

Rossi: "Là trẻ con thì đâu có quyền được nuông chiều và ích kỷ chứ."

Hai câu nói, hai nhận thức. Một bên là bao dung, một bên là nghiêm khắc, nhưng người nghiêm khắc ấy lại mang hình hài của một đứa trẻ con. Thật mâu thuẫn! Rốt cuộc, Rossi cũng đành nhượng bộ bọn trẻ, kiên nhẫn chơi trò chơi mà trong mắt cô bé là vừa ngu ngốc vừa lố bịch.

Trong mắt lũ trẻ, đây chỉ là một cuộc phiêu lưu. Trong mắt Endmin, đây là cách nhẹ nhàng nhất để lấy lại mẫu vật. Còn trong mắt Rossi, tất cả lại giống như một sự kéo dài vô ích của một tình huống đáng lẽ nên được giải quyết ngay từ đầu. Ba góc nhìn khác nhau va vào nhau ngay giữa một trò chơi trẻ con, khiến khung cảnh ấy trở nên lạ lùng đến buồn cười. Nhưng cũng chính vì thế mà nó lại rất thật. Bởi thế giới này vốn không chỉ có quái vật, chiến tranh hay Nhiễm Khuẩn. Nó còn có cả những đứa trẻ vẫn chưa đánh mất trí tưởng tượng, và một cô bé như Rossi, người từ lâu đã không còn biết phải đối xử với sự hồn nhiên ấy như thế nào nữa.

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!