Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Gilberta Quest Phần 3 - Nơi Sương Mù Tan Đi

12 phút để đọc
Hình ảnh nhận diện của nhân vật Gilberta

Hình ảnh nhận diện của nhân vật Gilberta là một Liên Lạc Viên mang lại niềm vui và sự lạc quan đến cho mọi người

Rời khỏi những chuyến giao hàng đầu tiên, hình ảnh Gilberta trong mắt Endmin cũng dần đổi khác. Cô không chỉ là một Liên Lạc Viên luôn xuất hiện với nụ cười dễ mến và dáng vẻ gần gũi quen thuộc, mà còn mang trong mình rất nhiều tâm tư. Từ Carly với chiếc máy ảnh nhỏ bé và những ước mơ ngây ngô, đến những lá thư vẫn chưa đủ can đảm để viết thành lời, rồi cả khung cảnh ngột ngạt và quá tải ở Trạm Y Tế, tất cả đều đè nặng lên trái tim bác ái ấy khiến cô không thể ngồi yên một chỗ mà luôn cố gắng hết sức mình để giúp đỡ mọi người. Có lẽ cũng chính vì cô cảm nhận mọi thứ quá sâu sắc, nên khi nghe tin dự án nước sạch có nguy cơ bị đình trệ chỉ vì bộ lọc thất lạc, Gilberta gần như không hề do dự. Cô không muốn tiếp tục chỉ đứng nhìn, cũng không muốn giữ những day dứt ấy ở trong lòng thêm nữa. Với cô, vào lúc đó, cách duy nhất để đáp lại tất cả những đau khổ mình vừa chứng kiến chính là phải tự tay làm một điều gì đó.

Đi Đến Trạm Y Tế Xem Tình Hình Của Ropp

Đi Đến Trạm Y Tế  Xem Tình Hình Của Ropp

Sau khi lấy được két sắt, ta cùng Gilberta đến Trạm Y Tế để xem Ropp tỉnh chưa để tiến hành tra hỏi.

Ta quay lại Trạm Y Tế để thăm Ropp, nhưng tình trạng của anh ta vẫn không mấy khả quan. Cơ thể thì còn nằm đó, nhưng ý thức dường như vẫn mắc kẹt đâu đó trong cơn mê man kéo dài. Suốt những ngày qua, anh ta chỉ liên tục lẩm bẩm một cái tên duy nhất: Masie. Không ai biết Masie là ai, nhưng nghe cách Ropp gọi trong vô thức, ta đoán rất có thể đó là một người thuộc Công Đoàn hoặc ít nhất từng có liên hệ rất gần với anh ta. May mắn là lúc này những người nhận hàng viện trợ vẫn còn qua lại khá nhiều, ta nên tranh thủ hỏi thăm ngay. Từ những mẩu thông tin điều tra được Masie có lẽ là tên của một cô gái làm việc bên ngoài khu xưởng, thỉnh thoảng mới ghé tới thăm Ropp. Anh ta vốn hướng nội, gần như chẳng bao giờ bước chân ra khỏi xưởng nếu không có cô ấy xuất hiện. Rồi sau một khoảng thời gian, cô gái đó biến mất khỏi Thung Lũng, còn không lâu sau thì Ropp gặp tai nạn.

Bước ngoặt đến khi ta được phép sử dụng thiết bị liên lạc của Ropp. Sau hàng giờ ngồi lục lại tài liệu, hồ sơ và các tệp lưu trữ cũ và ghép chúng lại với nhau ta đi đến kết luận Masie không chỉ là một cái tên con người, mà còn là tên của chính dự án máy lọc nước. Nghĩ rằng mình đã chạm tới manh mối quan trọng, ta lập tức mang thông tin đó quay về chỗ Andre để thử mở két. Nhưng nhập “MASIE” vào vẫn không có phản ứng gì. Nghĩ một lúc, ta thử luôn tên của Ropp và nó đã thành công mở khóa.

Bên trong chính là bộ lọc mà cả đám chúng ta đang vất vả truy tìm. Ngoài ra còn có một lá thư, người nhận ghi là Masie. Nhìn phong thư ấy, ta đoán có lẽ nên giữ lại, chờ đến khi Ropp tỉnh hẳn rồi mới tính tiếp. Nhưng vừa đúng lúc đó, Miguel chạy đến báo rằng Ropp đã tỉnh lại. Chỉ có điều, lời nói của Ropp lúc này vẫn rối loạn đến mức không ai hiểu nổi anh đang muốn nói gì. Phải đến khi Gilberta khẽ lên tiếng hỏi rằng liệu Masie có phải là người yêu của anh hay không thì anh ta mới nói tròn vành rõ chữ. Ropp lập tức phủ nhận. Không những không phải người yêu, cô ấy thậm chí còn không phải người của Thung Lũng. Theo lời anh kể, cô gái đó đã đột ngột xuất hiện cùng một cỗ máy chưa hoàn chỉnh, chính là thiết bị lọc dùng để xử lý vật chất Nhiễm Khuẩn. Cô ta gọi cỗ máy ấy là Masie.

Lý do khiến Ropp đồng ý làm việc cùng cô ấy cũng không phải vì tình cảm nam nữ gì cả, mà vì lần đầu tiên anh cảm thấy có người thật sự hiểu được suy nghĩ của mình. Có một sự đồng điệu kỳ lạ trong cách họ nhìn nhận vấn đề, đến mức cả hai đã có thể cùng nhau cắm cúi nghiên cứu ngày này qua đêm khác. Thậm chí, hóa ra không phải Masie chỉ “thi thoảng ghé thăm” như người ngoài vẫn nghĩ, mà chính Ropp đã để cô ấy ở lại luôn trong xưởng để tiện làm việc. Điều đáng buồn là anh ta còn chẳng biết tên thật của cô gái ấy. Đến khi bộ lọc gần hoàn thành, cô đột ngột mang Masie rời đi mà không để lại lấy một lời giải thích. Về sau, người trong Công Đoàn còn bàn tán rằng cô ta đã đem thiết bị đó đi đăng ký bằng sáng chế. Ropp thì không tin vaf0 chuyện đó, nên đã viết rất nhiều thư để hỏi cho ra lẽ, nhưng chưa bao giờ nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Nghe đến đó, Gilberta quay sang ta, nói rằng có một chuyện cô cần phải kiểm chứng. Đúng lúc ấy, Andre cũng gọi tới, báo rằng hệ thống máy lọc đã vận hành ổn định và muốn mời ta ly nước sạch đầu tiên. Ta chỉ vừa quay người đi thì Gilberta đã biến mất rồi. Ta thử ghé qua chỗ Andre trước, nghĩ rằng biết đâu Gilberta đã tới đó. Nhưng ở bên này, mọi người chỉ đang hân hoan ăn mừng vì máy lọc nước cuối cùng cũng đã hoàn thành. Không ai thấy cô ấy. Không ai biết cô ấy đã đi đâu.

Đi Đến Cao Nguyên Năng Lượng Để Gặp Gilberta

Đi Đến Cao Nguyên Năng Lượng Để Gặp Gilberta

Gilberta nhắn trên Baker, hẹn ta ở Cao Nguyên Năng Lượng, nơi mà ta tìm thấy két sắt

Trên Baker bất ngờ hiện lên một thông báo mới. Người gửi là Gilberta. Cô hẹn ta tới Cao Nguyên Năng Lượng, đúng nơi trước đó chúng ta từng tìm thấy chiếc két sắt. Khi đến nơi, ta thấy cô đang ngồi một mình trên mỏm đá, lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn đang dần phủ xuống Thung Lũng. Gương mặt Gilberta không còn giữ được vẻ tươi sáng như thường ngày, thay vào đó là một nỗi trầm lặng hiếm thấy.

Cô nói rằng trong lần đi tìm chiếc két trước đó, cô đã để ý thấy quanh khu vực có vài thứ nằm rải rác, nên khi tới đây sớm hơn ta một chút, cô đã tranh thủ đi tìm thử. Và rồi cô tìm được nó, là một xấp tài liệu, hay nói đúng hơn, đó là nhật ký của người từng sở hữu thiết bị lọc kia, của cô gái bí ẩn mang tên Masie. Ở những dòng cuối cùng, cô gái ấy đã để lại một lời từ biệt.

Qua những dòng ghi chép còn sót lại, sự thật cuối cùng cũng hiện ra. Do tiếp xúc quá lâu với vật chất Nhiễm Khuẩn, tâm trí của cô ấy đã dần bị bào mòn. Cô biết rất rõ rằng mình đang mất ký ức từng chút một. Cô cũng là người đầu tiên nhận ra bộ lọc gặp sự cố, và đồng thời là người đầu tiên bị chính nó ảnh hưởng. Có lẽ cũng vì vậy mà cô không muốn kéo Ropp vào sai lầm ấy, nên đã chọn tự mình ôm lấy tất cả rồi lặng lẽ rời đi.

Gilberta: "Cô ấy mang theo bức thư… tự biến mình thành một phần của mật mã két… rồi viết những dòng nhật ký đó để giúp bản thân ghi nhớ. Cô ấy đã phải một mình chịu đựng sự bất lực và cô đơn ấy. Cô ấy cũng không muốn quên đi người mình từng yêu quý…"

Rất có thể cô gái ấy đã chết. Hoặc nếu vẫn còn sống, thì cũng chỉ đang lang thang đâu đó trong trạng thái mơ hồ, không còn nhớ nổi mình là ai, càng không còn nhớ đến Ropp nữa. Cô đã chọn rời đi, không phải vì không còn tình cảm, mà có lẽ chính vì vẫn còn tình cảm nên không muốn để anh tiếp tục bị kéo vào nỗi đau ấy. Gilberta hỏi ta nếu một ngày nào đó cô gái ấy đọc lại chính những dòng nhật ký này, không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào.

Gilberta: "Tôi… rất sợ cảm giác mang tên quên lãng. Những đoạn ký ức lướt qua, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ… Tôi không khỏi tự hỏi liệu mình đã từng đánh mất điều gì chưa…"

Cô sợ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy, cũng sẽ đánh rơi một phần quan trọng trong con người mình mà chẳng hề hay biết. Cô tự hỏi liệu bản thân hiện tại có thật sự là chính mình hay không, hay biết đâu cô cũng đang sống trong một trạng thái mất mát nào đó mà không nhận ra. Bởi nếu đã quên mất, thì làm sao còn biết mình từng đánh mất điều gì?

Gilberta hỏi ta cảm thấy như thế nào khi là người mất đi ký ức

Gilberta trải lòng, hỏi ta cảm thấy như thế nào khi là người mất đi ký ức và bộc bạch nếu là cô thì cô sẽ đón nhận hết tất cả chúng

Rồi cô quay sang hỏi ta cảm giác bị mất trí nhớ, rồi bị người khác “thay thế” lại bằng những ký ức ta chẳng biết nó có phải của mình không... rốt cuộc là như thế nào? Ta đã nghĩ rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tìm ra một từ nào đủ sức miêu tả trọn vẹn cảm giác ấy. Nó không chỉ là lạnh lẽo. Không chỉ là xa lạ. Mà còn giống như bị bỏ rơi khỏi chính cuộc đời của mình. Nhưng dù vậy, ta vẫn nói với Gilberta rằng nó không còn đáng sợ đến thế nữa. Bởi xung quanh ta bây giờ đã có mọi người. Đã có những người sẵn sàng ở bên, sẵn sàng kéo ta trở lại thực tại. Và trong số đó, có cả Gilberta. Ta hỏi ngược lại, vậy nếu một ngày nào đó những ký ức ấy thật sự không thuộc về cô, liệu cô có sợ chúng không? Cô đáp rằng dù đó có không phải là ký ức của mình đi nữa, cô vẫn chấp nhận chúng. Không chỉ chấp nhận, mà thậm chí còn yêu thích chúng nữa. Chỉ cần nghĩ đến những hành trình đã đi qua, những bí mật từng được khám phá, những con người đã gặp, và cả những khoảnh khắc như lúc này, khi cô đang ngồi đây nói chuyện cùng Endmin đây, cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm áp.

Gilberta: "Tôi không quan tâm đó là ký ức nào. Tôi không muốn đánh mất bất kỳ ký ức nào cả. Không bao giờ."

Nói rồi, Gilberta lấy ra những lá thư mà trước đó cô vẫn luôn giấu đi mỗi khi ta vô tình nhìn thấy. Lần này, cô không còn né tránh nữa. Cô bảo giờ mình đã biết những bức thư ấy muốn gửi cho ai rồi. Nhưng đúng lúc ấy, mặt đất dưới mỏm đá bất ngờ rung chuyển. Cơn chấn động xảy ra quá nhanh khiến những lá thư trong tay Gilberta bị gió hất tung lên. Không chần chừ, ta lao tới và nhảy xuống theo hướng chúng bay đi, Gilberta thấy thế cũng lao theo, dùng năng lực của mình làm nhẹ trọng lượng của cả hai để chúng ta có thể tiếp đất an toàn. Vừa thở gấp, cô vừa hỏi ta sao lại phải cố chụp lấy chúng bằng mọi giá như vậy. Ta chỉ đáp đơn giản rằng vì chúng rất quan trọng với cô.

Khi ta định đưa lại những lá thư ấy cho cô, Gilberta lại lắc đầu. Cô bảo những bức thư đó là dành cho ta. Dù hiện tại bên trong vẫn còn trống rỗng, nhưng một ngày nào đó, khi thật sự sẵn sàng, cô sẽ viết vào đó thật đàng hoàng rồi gửi cho ta. Cô nói rằng những lá thư này đã đi cùng mình kể từ khi đặt chân đến Talos-II. Từ đó đến nay, cô vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc chúng là gì, vì sao chúng lại xuất hiện cùng mình, mình nên viết gì trong đó, và nên gửi cho ai. Có lẽ, những lá thư ấy vốn được sinh ra để lưu giữ những điều quan trọng, rồi trao cho một người cũng quan trọng không kém. Có rất nhiều chuyện muốn kể cho Endmin nghe, rất nhiều rắc rối, rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cảm xúc chất chồng trong lòng. Nhưng cho đến giờ, cô vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, chưa biết phải viết thế nào cho đúng. Vì thế, cô mong ta hãy giữ chúng giúp cô, ít nhất là cho đến khi cô thật sự sẵn sàng

Gilberta: "Đừng quên tôi nhé... Còn nếu có thật sự quên tôi đi nữa… thì tôi cũng sẽ xuất hiện ngay trước mặt Ngài, giới thiệu lại bản thân, rồi làm quen lại từ đầu."

Khi hoàng hôn buông xuống Cao Nguyên Năng Lượng, Gilberta lặng lẽ ngồi đó giữa gió núi và ánh chiều đang nhạt dần, hoàn toàn khác với dáng vẻ hoạt bát mà Endmin vẫn luôn quen thuộc. Có lẽ lúc ấy, cô mới thật sự để lộ phần con người mong manh nhất của mình, một cô gái sợ ký ức sẽ phai nhòa, sợ những điều quan trọng rồi sẽ biến mất, và sợ rằng đến một ngày nào đó, bản thân cũng chỉ còn là một cái tên bị bỏ quên giữa vô số hành trình trên Talos-II. Thế nhưng, cũng chính giữa nỗi bất an ấy, những lá thư chưa kịp viết lại được trao vào tay Endmin như một sự gửi gắm rất dịu dàng. Chúng chưa có chữ, nhưng bản thân sự tồn tại của chúng đã là một lời hứa, rằng mai này thời gian có xối mòn đi tâm trí và in hằn lên dấu ấn của tuổi tác, vẫn sẽ có một người luôn đứng đợi, sẽ lại cất cao giọng giới thiệu một lần nữa "Xin chào, tôi là Liên Lạc Viên Gilberta, rất hân hạnh được gặp Ngài".

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!