Cốt truyện Arknights Endfield - Chương 2 Phần 3 - Những Xúc Cảm Quá Khứ Ở Võ Lăng

Giao diện mở đầu cho chặng hành trình của Endministrator trong Arknights Endfield
Trước khi đi sâu vào những diễn biến tiếp theo, cần nhìn lại bước ngoặt lớn tại Võ Lăng ở chặng trước. Cuộc gặp với Thiên Sư Zhuang không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn mức độ nguy cấp của thành phố trước triều Blight, mà còn mở ra hàng loạt manh mối mới về quá khứ của Endministrator, từ mối liên hệ với các Trụ Thiên Sư cho đến khả năng Endfield có thể hỗ trợ sản xuất Xiranite bằng AIC. Tuy nhiên, song song với hy vọng ấy, sự xuất hiện của Bone Crushers cùng những nghi vấn xoay quanh Nefarith và Ardashir cũng khiến cục diện nhanh chóng mở rộng vượt xa một nhiệm vụ hỗ trợ thông thường. Võ Lăng, từ thời điểm đó, đã trở thành nơi mọi mảnh ghép lớn nhất của hành trình bắt đầu hội tụ.
Gặp Gỡ Lifeng

Cuộc gặp với Lifeng, Bai Shuang và Yan Ning đã xác nhận rằng hiểm họa tại Võ Lăng không còn là những ổ bùng phát rời rạc, mà là áp lực kéo dài từ một nguồn dị biến nằm sâu trong Blight.
Rời Trụ Chính, chúng ta chính thức bước vào giai đoạn hợp tác thực sự với Võ Lăng. Người được cử dẫn đường là Lifeng, một thành viên của Đội Canh Vệ Võ Lăng đã qua huấn luyện, còn tại điểm hẹn ngoài khu ngoại vi, cả nhóm gặp Bai Shuang và Yan Ning — người đứng đầu Đơn vị Ứng dụng Xiranite và Sản xuất Công nghệ Võ Lăng. Chính trong cuộc trao đổi ấy, một sự thật đáng lo ngại được xác nhận: Aggeloi ở khu vực này không xuất hiện ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ một Neo Điểm nằm sâu trong triều Blight. Chỉ riêng thông tin đó thôi cũng đủ cho thấy Võ Lăng không còn phải đối mặt với vài ổ bùng phát rời rạc nữa, mà đang liên tục chịu sức ép từ một nguồn dị biến nằm sâu hơn rất nhiều.
Từ đó, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là tiến đến Khu Lõi AIC để triển khai PAC và mở ra khả năng can thiệp bằng hệ thống AIC của Endfield Industries. Theo mạch nhiệm vụ công khai, sau khi PAC được đặt xuống, cả nhóm lập tức phải làm quen với Kế hoạch AIC Võ Lăng, vốn xoay mạnh quanh các công nghệ xử lý chất lỏng đặc trưng của vùng sông nước này. Rồi đúng vào lúc công việc vừa bắt đầu, một vụ sạt lở lại đánh sập các kênh dẫn nước, buộc chúng ta phải dùng AIC để dựng Máy Bơm Chất Lỏng, Thiết bị Cấp Chất Lỏng và khơi thông lại dòng chảy. Về mặt bối cảnh, hướng xử lý đó cũng hoàn toàn hợp lý, bởi Võ Lăng là khu vực ứng dụng mạnh các công nghệ AIC dựa trên chất lỏng, còn Xiranite lại là vật liệu đặc thù có thể được sản xuất tại Lò Rèn Trời để phục vụ thăm dò và xây dựng cơ sở hạ tầng riêng của khu vực này.
Một vòng qua Võ Lăng trước khi biến cố mới ập đến

Thăm dò khu vực xung quanh và đối đầu với các Aggeloi, từ đó thu thập dữ liệu đưa về Phòng thí nghiệm Trung tâm Xiranite
Nhưng ngay khi vấn đề nguồn nước vừa tạm thời được giải quyết, cả nhóm lại phát hiện các chỉ số bất thường tại vùng có chỉ số độ sâu lệch chuẩn. Chúng ta tiếp tục đối đầu với Aggeloi, kiểm tra khu vực nhiễm Blight, rồi đi đến một kết luận còn đáng sợ hơn: Blight đang lan rộng nhanh hơn dự kiến. Yan Ning lập tức thu thập dữ liệu từ vùng Blight đang hoạt động và yêu cầu chuyển chúng về Phòng thí nghiệm Trung tâm Xiranite, còn Lifeng thì dẫn cả nhóm theo đường tắt để quay về phòng thí nghiệm gặp lại Zhuang Fangyi. Đến đây, mạch truyện cũng chuyển rất rõ từ việc xử lý sự cố tại chỗ sang hợp tác kỹ thuật ở cấp độ thành phố, khi chính Zhuang mời cả nhóm tới Phòng thí nghiệm Trung tâm Xiranite thuộc Học viện Cục Thiên Sư Võ Lăng để thúc đẩy quá trình phối hợp.
Ở Phòng thí nghiệm Trung tâm Xiranite, không khí câu chuyện trở nên nhẹ nhõm hơn. Sau phần phối hợp kỹ thuật ban đầu, Zhuang Fangyi ngỏ ý dẫn riêng ta ( tức chỉ riêng Endmin ) đi tham quan Trung Tâm Nghiên Cứu Võ Lăng, ở đây Zhuang sử dụng cụm từ "Có lẽ". Nhân vật ta điều khiển ngây ngô bảo rằng: "Không phải chỉ cần chờ ở bên cạnh sao" ( Trung bình main Anime ). Chính tại đây, một lần nữa ta thấy được khả năng ứng phó tình huống của Chen là cao đến cỡ nào. Perlica hỏi Chen cô có muốn đi cùng chúng ta không. Chen giả vờ ngây ngô, bảo rằng:" Tôi á? Zhuang đã lo xong cho Endmin rồi mà. Tôi chẳng thể nói thêm gì nhiều đâu. Có lẽ tôi nên...". Chen hiểu ngay dụng ý của Zhuang khi cô ấy mở lời mời Endmin đi tham quan Phòng Thí Nghiệm. Và tất nhiên Zhuang đáng kính đây cũng không bỏ qua cơ hội mà Chen đã dọn sẵn cho, bảo rằng: "Chen vừa trở lại Võ Lăng, có lẽ còn có nơi cô ấy muốn ghé thăm lại". Qua đó ta thấy được dù ta bảo Chen là đần, là ngờ nghệch, nhưng thông qua cốt truyện ta mới thấy được EQ của cô cao đến cỡ nào. Một chi tiết nhỏ nhưng cũng cho thấy Chen không hề đơn giản, những câu nói bâng quơ của cô ấy có thể chứa đựng những dụng ý mà ta phải đọc đi đọc lại mới có thể hiểu được.
Bước ra ngoài phòng thí nghiệm, Zhuang đưa ta đến một vườn cây trắng muốt. Tiếng gió xào xạt, cùng hương vị quá khứ chảy vào tâm trí, một cảm giác quen thuộc nhưng không tài nào nhớ được. Ta đưa tay bắt lấy một nhành hoa rơi và qua Zhuang ta biết được sự quen thuộc ấy chính là những tán lê đang đơm hoa.
Zhuang: "Mi Fu nói đúng. Phòng thí nghiệm này gói trọn cả bốn mùa. Mùa xuân lại qua đi rồi."
Endmin: "Một mùi thơm dễ chịu"
Zhuang: "Ngài thích nó à?"
Endmin: "Ừm. Với lại, mùi hương hoa lê này... Tôi đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi"
Zhuang: "Ngài vừa nhớ ra điều gì đó đúng không?"
Ta vô thức gãi đầu vì thú thực nó chỉ là một sự quen thuộc trong tiềm thức, ngoài ra không đọng lại chút ký ức nào. Ta ngước mặt lên nhìn Zhuang, vẻ mặt cô ấy có chút thất vọng. Có lẽ vì sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để ta nhớ lại khung cảnh này. Có lẽ trong quá khứ, ta và cô ấy đã từng có một lời hứa nào đó ở đây chăng. Hay đây là nơi lưu giữ những vụn vặt ấm áp được chắt chiu suốt bao năm ròng rã. Những tiếng cười ngây ngô được cất giấu trong kẽ hở của dòng thời gian, giờ đây bỗng hóa thành dòng thác trào dâng. Tất cả đều nghẹn đắng nơi cuống họng khi ta nhìn cô như người xa lạ. Cánh hoa lê tinh khôi của chặng đường này, ánh mặt trời gay gắt của dư âm mùa xuân này, rốt cuộc cũng đành chôn kín nơi khóe miệng đang cố nở một nụ cười niềm nở với ta. Thông qua cô ấy ta biết được, ta chính là người đặt nền móng cho nơi đẹp đẽ này, từ một cành lê mà giờ đây đã thành một vườn xuân. Một vườn cây ăn quả mọc giữa rừng Blight đang xâm thực. Cô cũng thừa nhận rằng việc duy trì vườn lê này không hề dễ đàng, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn như này. Nhưng nó vẫn ở đó, đơm những bông hoa đẹp nhất, là thành quả có thể nói hơn tất thảy thành tựu khoa học mà cô đạt được, chỉ để cho duy nhất mình ta chứng kiến và tự hào nói với người mà cô trọng vọng nhất: "Nhưng nhìn xem, tôi đã thành công"
Nhịp sống của Võ Lăng giữa những ngày Blight bủa vây

Giữa khủng hoảng bủa vây, sự cố cột trời trên Đại Lộ Phương Hưng lại vô tình cho chúng ta thấy Võ Lăng vẫn là một thành phố còn nguyên nhịp sống và hơi ấm con người.
Thế nhưng dòng hoài niệm ấy không kéo dài được lâu. Fu Bo - một nhà khoa học dưới trướng Zhuang chạy vào với vẻ mặt hớt hải.
Fu Bo: "Sư... Sư phụ... Tôi... Tôi có tin xấ...u."
Zhuang: "Bình tĩnh đi rồi nói tiếp"
Fu Bo: "Một trong những cột trời dùng cho buổi biểu diễn... chúng tôi chỉ đang thử nghiệm thiết bị này thôi... Nhưng đã mất tín hiệu ở phía trên... Đại Lộ Phương Hưng... Chúng tôi đã mất tín hiệu..."
Zhuang: "Đại Lộ Phương Hưng..."
Endmin: "Có phải ngoài tầm kiểm soát rồi không?"
Zhuang suy nghĩ một hồi lâu, bỗng cô nở một nụ cười ranh mãnh.
Zhuang: "Đi với tôi nào Endmin!"
Cô nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi xuống nơi tín hiệu bị mất dấu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hân hoan như một đứa trẻ.
Ta bắt gặp được cột trời ấy, nó vẫn bay bình thường nhưng không hề ổn định, nó tiếp tục bay vút đi mất kiểm soát xuống một khu phố bên dưới chân cầu thang. Zhuang thúc giục ta đi tìm nó cùng cô ấy nhưng nửa đường bắt gặp một đứa trẻ òa khóc vì mất bóng bay. Cậu bé ấy mếu máo bảo rằng bóng bay đã bị một con rô bốt lấy cắp mất. Zhuang nhanh chóng an ủi cậu bé và hứa sẽ mua cho cậu bóng bay phiên bản đặc biệt. Tiếp tục trên chặng đường ta lại bắt gặp một chiếc xe bị hư hại năng. Zhuang và ta lại một lần nữa nán lại giải quyết vấn đề, mày mò một lúc lâu nhưng cũng không tài nào sửa được thì bất chợt có những người lạ mặt bảo họ sẽ lo liệu chiếc xe. Cột trời lúc này xuất hiện lần nữa và lãng vãng trên đầu ta, những người qua đường ban nãy bắt đầu huy động lực lượng bao vây cột trời. Nó bắt đầu thoát khỏi vòng vây và bay loạn xạ buộc mọi người phải chia ra đi tìm. Và điểm dừng chân cuối cùng của nó, không ngờ lại nằm trong bát mì của một vị khách. Ta gặp lại Da Pan, ta cũng yêu cầu sẽ trả toàn bộ thiệt hại nhưng ông ta bảo không sao, mấy chuyện lặt vặt thì không nên để ý mà nên tập trung vào buổi biểu diễn lễ hội. Cuối cùng ta cũng thu hồi được cái cột trời chết dẫm này sau khi gây ra biết bao nhiêu thiệt hại. Ta cùng Zhuang tận hưởng lễ hội trong không khí nhộn nhịp của Đại Lộ Phương Hưng
Khép lại sự cố cột trời giữa lòng Đại Lộ Phương Hưng, Võ Lăng hiện ra không chỉ như một thành phố đang chống chọi với Blight và vô số mối đe dọa bủa vây, mà còn là một nơi vẫn giữ được nhịp sống rất đỗi ấm áp và con người. Chính những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy — từ việc dỗ dành một đứa trẻ, giúp đỡ người qua đường cho đến hòa mình vào không khí lễ hội — đã khiến hành trình cùng Zhuang trở nên đặc biệt hơn hẳn, như một quãng lặng hiếm hoi giữa chuỗi biến cố ngày càng nặng nề. Và cũng nhờ vậy, Wuling không còn chỉ là một điểm nóng của khủng hoảng, mà đã thật sự trở thành một thành phố có ký ức, có cảm xúc và có lý do để được bảo vệ đến cùng.
Xem thêm:
Bình luận (0)
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!