Cốt truyện Arknights: Endfield – Chương 2 Phần 21 - Sóng Trắng Gió Nổi

Giao diện mở đầu cho chặng hành trình của Endministrator trong Arknights Endfield
Cốt truyện Arknights: Endfield – Chương 2 Phần 21: Sóng Trắng Gió Nổi mở ra trong dư vị đắng ngắt sau sự hy sinh của Arcane. Ardashir tạm thời đã bị khóa lại trong Cuộn Trục, cứ điểm Đá Ranh Giới cũng được giành lại, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Chính ta từng nói rằng không ai được phép nghĩ đến cái chết khi chiến đấu cùng nhau. Vậy mà cuối cùng, ta lại là người chọn hủy hoại chính cơ thể mình để kết thúc trận chiến. Với Arcane, người mang nhiệm vụ bảo hộ Endmin, cô không được phép thất bại, và bản thân cô cũng không cho phép mình thất bại. Vì thế, Arcane đã kéo Ardashir vào Cuộn Trục, tự giam mình cùng hắn trong không gian ấy, rồi để lại cho ta một lời nhắn cuối cùng: hãy bảo vệ Võ Lăng. Thế nhưng, Nefarith vẫn còn đó. Nhiễm Khuẩn đã bắt đầu lan rộng, trong khi Đá Ranh Giới vừa chịu tổn thất nặng nề và chưa kịp phục hồi. Giữa cơn sóng dữ đang ập xuống, liệu Võ Lăng có thể vượt qua thảm họa lần này để chạm tới một tương lai hòa bình hay không? Tất cả sẽ có ngay trong diễn biến sắp tới đây.
Chiến Dịch "Thành Công"

Endmin được đẩy về với cả nhóm sau khi Arcane giam lỏng Ardashir trong Cuộn Trục
Ta đứng đó, đứng lặng dưới cơn mưa nặng hạt, nhìn về phía cánh cửa mở vào Cuộn Trục mà trầm ngâm không nói nên lời.
Ta đã quá ngây thơ.
Đây là chiến tranh. Ở nơi này không có lòng bao dung, không có sự nhân từ, cũng chẳng có câu trả lời đơn giản cho chuyện ai đúng, ai sai. Perlica vội chạy đến bên ta, hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ ta cũng không cần phải trả lời, bởi Chen đã nhìn thấu tất cả. Giữa cơn mưa tầm tã, Chen trút ra toàn bộ cơn giận, như thể đang khiển trách chính Arcane đang không còn ở đó:
“Đó là con át chủ bài của cô ấy sao?! Tự nhốt mình cùng Ardashir ư?! Cô ấy nghĩ làm anh hùng như vậy là hay lắm sao?!”
Những giọt mưa nặng nề hòa cùng cơn phát tiết của Chen. Cô không thể giữ được bình tĩnh, chỉ muốn lập tức tìm cách cứu Arcane ra khỏi đó. Nhưng nói thì dễ, làm sao chúng ta có thể bước vào Cuộn Trục nếu không có sức mạnh của Cự Thú? Bỗng một Vong Linh Mực bay đến. Nó lượn một vòng quanh cả nhóm, rồi dừng lại trước mặt ta. Sinh vật nhỏ bé ấy lơ lửng trong chốc lát, sau đó tan rã thành một dòng năng lượng và biến mất. Ngay khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được một sự bình yên dịu dàng đang lan tỏa trong cơ thể. Đây không lẽ là lời nhắn của Toái Thể Cự Thú sao? Cô ấy đang muốn nói với ta điều gì? Nhưng Chen không còn đủ kiên nhẫn để chờ ta tìm hiểu. Cô nóng lòng muốn tự mình nghĩ cách cứu Arcane.
Đúng lúc ấy, Phó Vương Zhuang Fangyi liên lạc đến để hỏi tình hình chiến dịch, bởi chỉ số độ sâu của Đá Ranh Giới đã trở về mức ổn định. Ta báo cáo rằng mục tiêu hiện đã tạm thời bị giam giữ trong Cuộn Trục cùng Arcane. Zhuang Fangyi thở dài, như thể cô đã phần nào dự liệu trước kết quả này:
"Quả nhiên, Arcane vẫn sẽ làm như vậy"
Cô trấn an Chen rằng Arcane vẫn còn cơ hội được cứu. Cục Quản Chế Sui sẽ được điều động đến đó để tìm kiếm không gian Cuộn Trục, nhưng việc này chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Hiện tại, tất cả chỉ có thể trông chờ vào ý chí kiên cường của Arcane. Zhuang Fangyi cũng khẳng định mọi Thiên Sư ở Võ Lăng sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu cô ấy.
Chen hét lớn qua Baker:
“Tôi biết... Cô ấy đã phải trả giá rất đắt cho việc này. Chúng ta không được lãng phí thời gian mà cô ấy đã đổi lấy!”
Sau đó, Chen hỏi Zhuang Fangyi liệu có cách nào khôi phục Đá Ranh Giới, nhằm đẩy cao sức mạnh của Cự Thú để giúp Arcane cầm cự thêm một chút hay không. Zhuang Fangyi trả lời rằng mức tiêu tán năng lượng hiện đang cao hơn dự kiến rất nhiều. Trái Tim Cự Thú đã bị hư hỏng, không còn đủ khả năng duy trì hoạt động ổn định cho toàn bộ Đá Ranh Giới. Vậy thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Phải nhanh chóng đi sửa Trái Tim Cự Thú. Nhưng nếu làm vậy, cũng đồng nghĩa với việc ta phải bỏ lại Arcane ở đây một mình. Zhuang Fangyi hiểu điều đó quá đỗi tàn nhẫn với ta, nhất là sau tất cả những gì vừa xảy ra. Nhưng Arcane đã tin tưởng ta, vậy nên, lần này, ta cũng sẽ tin tưởng cô ấy. Nghe vậy, Zhuang Fangyi lập tức nói rằng cô sẽ gửi thông tin sơ lược cho Thiên Sư Xi Mo, đồng thời yêu cầu ông ấy hỗ trợ ta trong việc khôi phục Trái Tim Cự Thú.
.... .... ....
Quay Về Gặp Thiên Sư Xi Mo

Ta quay về gặp Thiên Sư Xi Mo ở tại nơi Trái Tim Cự Thú đầu tiên
Cả ba quay trở lại nơi đặt Trái Tim Cự Thú đầu tiên mà nhóm từng bắt gặp. Thiên Sư Xi Mo lúc này cũng đã nắm được tình hình. Ông nhẹ giọng an ủi Chen, bảo cô hãy đặt niềm tin vào Arcane. Dù sao, cô ấy vẫn là tinh nhuệ trong số những người tinh nhuệ, là người trẻ tuổi nhất từng giữ chức danh Đội Trưởng Đội Đặc Nhiệm Yinglung.
Sau đó, Xi Mo quay sang ta và giải thích rằng để sửa chữa Trái Tim Cự Thú, chúng ta cần có Xiranite Nặng. Công thức chế tạo đã được ông đồng bộ vào bộ nhớ của ta, việc còn lại là lắp đặt bộ AIC và bắt đầu quy trình chế tạo.
Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Nefarith đang đứng trên một vách đá, ánh mắt hướng về thành phố Võ Lăng với nụ cười đầy kiêu ngạo. Một tên Landbreaker nhanh chóng tiến đến báo cáo về thất bại của Ardashir. Thế nhưng Nefarith thậm chí chẳng buồn quan tâm cụ thể hắn đã gặp chuyện gì. Với ả, điều đó không còn quan trọng nữa. Ả chỉ lạnh lùng ra lệnh: Khởi động cuộc tấn công.
Về phần Chen, cô vẫn đang tự tìm cách tiến vào Cuộn Trục. Thế nhưng, niềm tin không lung lay của cô cũng không thể vượt qua được thành quả nghiên cứu suốt nhiều năm của các Thiên Sư. Cuộn Trục không phải thứ chỉ dựa vào ý chí là có thể mở ra. Chỉ có Cục Quản Chế Sui mới thật sự hiểu rõ nguyên lý vận hành của nó. Ban đầu, ta cứ nghĩ Chen và Arcane vốn chẳng hợp nhau. Một người bộc trực, cảm tính; một người lạnh lùng, lý trí. Nhưng khi một trong hai rơi vào nguy hiểm, người còn lại vẫn sẽ không ngừng tìm mọi cách để cứu đối phương. Chen cũng thừa nhận rằng quan hệ giữa hai người khi xưa rất căng thẳng. Chính cô cũng không ngờ sẽ có ngày mình gặp lại Arcane trong hoàn cảnh như thế này. Điều đó khiến ta không khỏi tò mò vì sao Chen lại trượt bài thi sát hạch của Đội Đặc Nhiệm Yinglung. Chen kể rằng lý do cô bị loại là vì “chưa đủ chín chắn”, dù điểm số khi ấy của cô ngang bằng với Arcane. Cô từng nộp đơn khiếu nại, nhưng tất cả đều bị từ chối. Với Chen, đó là một trong những chuỗi ngày tồi tệ nhất cuộc đời. Ngày cô rời Võ Lăng để gia nhập Endfield, Chen đã khóc rất nhiều. Tangtang cũng đã ở đó và chứng kiến tất cả. Khi xưa, Chen và Arcane từng giao đấu với nhau vô số lần. Có lúc vì mâu thuẫn, có lúc vì thách thức, cũng có lúc chỉ đơn giản là để rèn luyện. Nhưng hiện tại, Chen không còn là thực tập sinh của Đội Đặc Nhiệm Yinglung nữa. Cô là nhân viên của Endfield, là người đang đứng ở đây với một thân phận khác, một trách nhiệm khác, và một lý do khác để tiếp tục chiến đấu.
Cuộc Tấn Công Của Nefarith

Đang lúc trò chuyện với Chen thì Zhuang Fangyi gọi đến và thông báo về cuộc tấn công của Nefarith
Trong lúc ta đang trao đổi với Chen, Zhuang Fangyi bất ngờ liên lạc đến. Do tín hiệu không ổn định, cô chỉ có thể báo cáo thật nhanh. Hình ảnh được gửi tới cho thấy đám tay sai Landbreaker cùng những Dân Trại phản bội đang hành quân đến bên ngoài cổng thành Võ Lăng, và kẻ dẫn đầu bọn chúng không ai khác chính là Nefarith.
Chỉ hơn mười phút sau khi Ardashir bị giam giữ trong Cuộn Trục, ả ta đã lập tức kéo quân đến để mở màn cuộc chiến. Không chỉ có lực lượng bộ binh, Nefarith còn điều động thêm cả Triều Nhiễm Khuẩn. Đang lúc trao đổi, tín hiệu bắt đầu nhiễu loạn dữ dội. Xem ra bọn chúng đã đánh vào các cơ quan liên lạc của Võ Lăng.
Ta lập tức quay về Cột Chính để gặp Zhuang Fangyi. Cô có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Học Viện cũng sẽ phối hợp can thiệp từ xa vào Cuộn Trục của Đá Ranh Giới, hỗ trợ Arcane trong việc truy đuổi Ardashir. Nghe vậy, Chen cuối cùng cũng có thể thở phào. Gánh nặng trong lòng cô phần nào được trút xuống, để cô tập trung vào trận chiến trước mắt với Nefarith.
Còn tin xấu là Võ Lăng buộc phải tự mình chống đỡ cuộc tấn công lần này. Đám Landbreaker không phải mối nguy quá lớn, nhưng Triều Nhiễm Khuẩn lại là vấn đề hoàn toàn khác. Zhuang Fangyi nhờ chúng ta gia cố trung tâm của Trận Cột Thiên Sư bằng Xiranite Nặng. Khi các Trái Tim Cự Thú vẫn chưa được phục hồi, đây chính là cách duy nhất để giữ vững phòng tuyến.
Có tổng cộng ba điểm cần gia cố, và tọa độ của chúng đã được gửi vào thiết bị của mọi người. Nếu chúng ta có thể ngăn chặn Triều Nhiễm Khuẩn, tốc độ tiến công của Nefarith sẽ bị làm chậm đáng kể. Nhưng Zhuang Fangyi hiểu rất rõ, Đá Ranh Giới dù sao cũng không phải nơi được tạo ra để phong ấn. Nó sẽ không thể giữ Ardashir được quá lâu. Phán đoán của cô là nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, Nefarith sẽ không dám mạo hiểm một cách tùy tiện. Kế hoạch của cô là đưa ta, các đồng đội và các Thiên Sư ra xa Cột Chính. Khi đó, Nefarith sẽ chọn tấn công vào nơi có ít phòng bị nhất, và Zhuang Fangyi sẽ ở lại Cột Chính để nghênh chiến với ả. Perlica nhận thấy kế hoạch này quá liều lĩnh. Nếu Zhuang Fangyi xảy ra chuyện, người dân Võ Lăng sẽ phải sống tiếp thế nào?
Zhuang Fangyi chỉ bình thản đáp:
“Arcane, các Thiên Sư, mọi người... tất cả đều đang mạo hiểm. Vậy thì tại sao tôi phải chùn bước chứ?”
Cột Chính chính là cái bẫy hiệu quả nhất, cũng là cái bẫy tốn kém nhất để dụ Nefarith chui vào rọ. Nơi đây là trái tim của Võ Lăng, là cung điện Xiranite, và sẽ không còn địa điểm nào phù hợp hơn để buộc ả phải ra mặt. Zhuang Fangyi mang trên mình cương vị Phó Vương. Trách nhiệm của cô là bảo vệ người dân Võ Lăng, dù có phải chiến đấu đến cùng, thậm chí nằm xuống tại nơi này, cô cũng sẽ không hối tiếc. Bởi nếu thật sự phải ngã xuống, thì nơi cô ngã xuống cũng chính là quê hương của mình.
Kết quả hiển thị trên bảng điện tử cũng cho thấy Nefarith đang đi đúng theo kế hoạch mà Zhuang Fangyi đã vạch ra. Ngay từ khoảnh khắc ả đặt chân vào Võ Lăng, từng nước đi của ả gần như đều nằm trong dự liệu của cô. Và Zhuang Fangyi tin chắc rằng trận này, cô nhất định sẽ thắng. Cô bước lên vị trí Phó Vương bằng chính thực lực của mình. Với tài thao lược và sự chuẩn bị của bản thân, cô sẽ không để Võ Lăng thất thủ trong trận chiến này.
Nếu Arcane là lưỡi dao sắc nhất của Võ Lăng, thì Zhuang Fangyi chính là bàn tay đã rèn nên lưỡi dao ấy, và cũng là người vẫn đứng vững khi tất cả cần một chỗ dựa tinh thần kiên định nhất. Cô hiểu rất rõ Nefarith sẽ nghĩ gì, sẽ đánh vào đâu, và thứ gì có thể khiến ả không thể cưỡng lại. Vì vậy, kế hoạch biến Cột Chính thành cái bẫy không phải là một nước đi liều lĩnh trong tuyệt vọng, mà là lựa chọn của một người đủ tỉnh táo để đem cả bản thân lẫn ngai vị ra làm mồi nhử. Đến lúc này, Zhuang Fangyi không còn đơn thuần là Phó Vương của Võ Lăng nữa. Cô đã trở thành hiện thân rõ ràng nhất cho ý chí của thành phố này: dù phải đứng một mình giữa trung tâm cơn bão, cô cũng sẽ không lùi bước. Bởi nơi cô đang bảo vệ chính là quê hương của mình.
Xem thêm:
Bình luận (0)
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!