Cốt truyện Arknights Endfield - Chương 2 Phần 14 - Cuộc Đàm Phán Giữa Hai Người Thủ Lĩnh

Giao diện mở đầu cho chặng hành trình của Endministrator trong Arknights Endfield
Phần 13 đem đến cho chúng ta những thông tin có thể làm thay đổi nhận thức của người Dân Trại và cả những Thiên Sư. Trong “căn nhà” của Ruan Yi, những giấy tờ bị chôn giấu đã mở ra một sự thật chưa từng được công bố về thân phận người cha nuôi của Tangtang và tại đó ta cũng chứng kiến Tangtang xác định rõ con đường mà mình muốn đi trong tương lai: không trở thành một Thủ Lĩnh chỉ biết kế thừa hận thù, mà là người có thể kéo những mảnh vỡ của một Gia Đình lớn từng chia lìa trở lại gần nhau hơn. Từ đó, cuộc đối thoại với Chú Shang cũng không còn chỉ là màn đối đầu với tàn dư cuối cùng của phe phản loạn, mà trở thành phép thử xem Tangtang có thật sự đủ tư cách gánh lấy Trại Thanh Ba hay chưa. Và rồi, khi mọi chuyện kết thúc dưới gốc lê ở Suối Tổ, nơi cô chôn lại chiếc sừng cuối cùng của Ruan Yi, Tangtang cũng đồng thời chôn đi phần day dứt sâu nhất của mình. Không phải để quên anh, mà để từ giây phút ấy, cô có thể sống tiếp mà không còn bị trói buộc dưới cái bóng của anh trai nữa.
Tangtang Hẹn Gặp Endmin Ở Đại Lộ Phương Hưng

Vài ngày sau lần dọn dẹp tàn dư của Chú Shang, ta được Tangtang hẹn gặp ở Đại Lộ Phương Hưng
Đã vài ngày kể từ lúc ta và Tangtang tâm sự bên Suối Tổ, trong một trưa oi bức, Tangtang hẹn gặp ta ở Võ Lăng. Ta cũng lấy làm ngạc nhiên, thắc mắc tại sao lại gặp mặt ở nơi đây khi mà các lời dị nghị vẫn còn đó. Tangtang chỉ bảo là có công chuyện và hẹn gặp ta ở Đại Lộ Phương Hưng. Đến nơi, ta thấy cô ấy đang đòi đổi các phù văn lấy bóng bay của cậu bé gần đó, cậu bé ấy tên là Xiao Xiang và tất nhiên cậu ta chê đống phù văn ấy xấu xí rồi. Cậu ta buộc tội Tangtang là kẻ lừa đảo và nói Tangtang là đồ trộm cắp, mà phải công nhận là giống lừa đảo thật. Tangtang thắc mắc tại sao mình lại kém nổi tiếng hơn Endmin, trong khi Endmin đeo cái mặt nạ rõ xấu. Nhưng sự thật đằng sau câu chuyện này là Tangtang không có tiền, cô phải một mình xoay sở cả một cái Trại, mọi chi phí đã phải đầu tư cho công cuộc tái thiết lập. Việc cô muốn bóng bay của cậu nhóc ấy bởi bóng bay ấy là Bóng Bay Chubby Lung - linh vật yêu thích của Zhuang Fangyi. Cô muốn lần đầu gặp mặt phải có chút quà gì đó bởi trong những năm qua, Zhuang đã ngó lơ nhiều tội trạng của Dân Trại và giúp đỡ âm thầm cho Trại Thanh Ba rất nhiều.
Lần đầu tiên đường đường chính chính vào thành phố khiến cho Tangtang có chút không quen, nhân việc Mifu bao trọn tiền ăn, Tangtang quyết phải làm một bữa cho thật no. Nhưng giữa bao nhiêu quán ở Đại Lộ Phương Hưng không chọn, lại chọn ngay đúng quán mà Tangtang đã gây rối lần trước. Da Pan nhận ra ngay Tangtang nhưng cũng không trách cô, mời cô vào dùng bữa như bao thực khách khác. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Tangtang thừa nhận mình không ăn được cay cả nhưng cô nhất quyết ăn cho bằng được và kết quả là... thét ra lửa. Cũng không biết cô nghe được từ đâu rằng vị cay Võ Lăng thân thiện với trẻ em. Mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa nhưng miệng thì lại chửi đổng Mifu. Sau khi nốc rất nhiều nước thì cô cũng lấy lại được bình tĩnh, cô gọi Da Pan cho cô một phần bánh gạo ngọt để biếu Zhuang Fangyi.
Cuộc Đàm Phán Giữa Hai Người Đứng Đầu

Tiến tới Trụ Sở Cột Chính và gặp Zhuang Fangyi để đàm phán về tương lai sau này của Trại Thanh Ba
Sau khi giải quyết xong mọi rắc rối trước mắt, cô muốn có thời gian cho riêng mình. Lần vào Võ Lăng này cô muốn đi với tư thể ưỡn ngực tự tin, chứ không phải khom lưng trốn các cảnh vệ. Cô muốn được đi đây đi đó, đồng thời cũng là đi gặp mặt Zhuang Fangyi để bàn chuyện sau này của hai nơi: Trại Thanh Ba và Võ Lăng. Việc Tangtang dẫn theo Endmin ngay từ đầu vì cô muốn đi chơi cùng với người mà cô xem như bạn bè thân thiết. Và việc đó vô cùng khôn ngoan bởi Endmin là người duy nhất có thể ra vào tự do hai địa điểm Trại Thanh Ba và Võ Lăng, mối quan hệ của Endmin với Zhuang Fangyi cũng rất tốt, vì thế nên cho Endmin đi cùng đến cuộc đàm phán sẽ có lợi rất nhiều trong việc đưa ra các yêu sách cho Trại Thanh Ba. Nhưng sự thật là Tangtang sợ việc phải đi một mình đấy.
Đến Trụ Sở Cột Chính, Tangtang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lời nói đã run run, bảo ta dẫn đường. Ta bật cười và không quên châm chọc cô ấy có phải đang sợ đúng không. Rồi ta cùng cô ấy tiến vào Trụ Sở, lần nào đến đây cũng vậy, một ánh xanh của Xiranite bao phủ cả căn phòng, thứ công nghệ hiện đại khiến bất cứ ai lần đầu đặt chân đến cũng phải sững sốt. Phóng tầm mắt ra xa, cảm tưởng căn phòng ấy dài đến vô tận và ở giữa căn phòng ấy chính là Zhuang Fangyi ăn mặc chỉnh tề đợi chúng ta.
Vì đây là lần đầu Tangtang gặp người đứng đầu của Thành Phố Võ Lăng, cũng là lần hiếm hoi cô đàm phán với các thế lực ngoài Trại Thanh Ba, nên chữ lúng túng hiện rõ ngay trên mặt. Đến cả việc xưng hô Tangtang cũng không biết quyết như nào cho đúng. Sếp Tổng... Zhuang Tổng... Phó Vương... Rồi cô quyết định sẽ dùng Phó Vương để thể hiện thành ý của mình. Cũng không biết là do uy nghi, thần thái của Zhuang quá đáng sợ hay như nào mà Tangtang đã phải hạ mình tự nhận khiêm tốn, bé nhỏ. Sau màn chào hỏi sẽ là biếu quà, lúc đi đến đây rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng vậy rồi nhưng khi đứng trước uy áp của kẻ mạnh tuyệt đối, Tangtang lại loay hoay lục chỗ này kiếm chỗ kia chỗ bánh gạo ngọt đã mua và quả bóng bay hình linh vật hiếm mà Zhuang rất thích. Chưa gì đã thấy thua trên bàn đàm phán rồi. Màn ra mắt có hơi thảm họa, đấy là do có Endmin đi cùng nên mới không hỏng việc. Nếu ngay từ đầu, Tangtang tự mình bước vào gặp Zhuang Fangyi, ắt hẳn cô sẽ tự hủy ngay từ khoảnh khắc cánh cửa công nghệ ấy mở ra.
Nhìn Tangtang bối rối như thế, Zhuang Fangyi vẫn giữ cho mình một thái độ nghiêm túc, nhằm thể hiện sự tôn trọng rất lớn cho đối phương dù biết Tangtang còn rất nhỏ tuổi. Điều này rất quan trọng, việc đó vừa không để lại hình tượng xấu trong mắt đối phương, đồng thời cũng khiến người đối diện có thể bình tĩnh để có cuộc nói chuyện thoải mái hơn. Chưa kể Zhuang còn tán dương Tangtang có phẩm chất và phong thái của một vị lãnh đạo thực thụ. Tangtang cũng nhanh ý đáp lại: "Đó là ví do vì sao cô là Thủ Lĩnh của Mifu. Cô ta thiếu tầm nhìn và sự sáng suốt của cô". Cả hai đều khen lấy nhau, những lời khen xởi lởi nhưng thông điệp được gửi đi cũng rất sắc bén: Là bậc quân nhân của một cõi, hãy thể hiện mình ra dáng của một người Thủ Lĩnh.

Zhuang Fangyi mở đầu cuộc đàm phán về việc cảm ơn Tangtang đã ngăn cuộc tấn công của Dân Trại vào Võ Lăng và tỏ thiện ý cung cấp vật tư.
Zhuang Fangyi bắt đầu "tấn công" trước. Cô cảm ơn Tangtang vì đã ngăn vụ tấn công của Dân Trại vào Võ Lăng, đồng thời muốn cung cấp vài vật tư, coi như lời cảm ơn. Thực chất sau câu nói ấy là nêu ra tội trạng của người Dân Trại và vài vật tư ở đây chính là sự ràng buộc Trại Thanh Ba về phía Võ Lăng. Bởi nếu có vật tư từ Võ Lăng cung cấp xuống, đời sống người dân Trại Thanh Ba sẽ dần ổn định hơn, và sau này nếu có chiến tranh với các vùng đất khác, Zhuang Fangyi sẽ có một lực lượng thiện chiến hùng hậu đến từ Trại Thanh Ba. Rất khó có thể từ chối lời đề nghị này bởi Trại Thanh Ba đã công khai chiến tranh với Võ Lăng và hiện tại Trại Thanh Ba cũng đang rất thiếu thốn sau cuộc nội chiến trong Trại dù Tangtang đã cố dẹp loạn và dựng lại cái bình yên mong manh ở nơi ấy. Nói cách khác, từ khi Tangtang bước chân vào Trụ Sở là cô đã thua rồi. Cô chấp nhận điều khoản ấy.
Nhưng Tangtang cũng không muốn ra về chỉ với đống vật tư ấy, cô muốn trao trả tù binh, tức những tên Dân Trại đã phản bội và gia nhập Landbreaker. Lý do cho việc này trước hết là vì cảm xúc, dù gì chúng cũng là người Dân Trại. Thứ hai, vì hiện tại nhân lực của Trại đã suy giảm đáng kể, với đống vật tư mà Võ Lăng cung cấp ấy, nếu không có người tối ưu thì cũng thành vô dụng, chưa kể người Dân nhiều khả năng sẽ bị lệ thuộc vào nó mà không gia tăng sản xuất, làm việc. Và cuối cùng là vì sắp tới sẽ có một trận đánh lớn, ở thời điểm Trại đang suy yếu, nếu bọn Landbreaker tấn công thì Trại sẽ nắm chắc cái chết. Việc ta có thêm nhân lực lúc này là cực kì quan trọng. Zhuang Fangyi đã rất cao tay trong việc đàm phán, cô cài cắm vật tư như một quân bài khiến Trại phải phụ thuộc vào Võ Lăng trong thời gian dài, hơn hết cô không yêu cầu phí bồi thường chiến tranh và trao trả tù binh bởi có đòi thì dù có hơn chục năm nữa Trại cũng không thể trả hết. Cô muốn Tangtang nhớ đây là ân huệ trong suốt nhiệm kì Tangtang lên làm Thủ Lĩnh, bởi khi nào Võ Lăng cần lực lượng chiến tranh, Trại Thanh Ba cũng phải đáp ứng.
Zhuang Fangyi hỏi một câu hỏi cuối cùng: "Cô thực sự có thể chôn vùi nỗi hận thù giữa Trại Thanh Ba và Võ Lăng không". Tangtang quả quyết là muốn cả hai sống cùng nhau như một gia đình. Câu hỏi Zhuang Fangyi còn ẩn ý theo một lời hợp tác phát triển công nghệ cùng nhau, cô muốn tự do đặt chân lên nơi này để khai thác mà không cần phải đấu tranh vô nghĩa. Bởi ta đều biết vị trí của Trại Thanh Ba là một nơi rất đắc địa, có rất nhiều khoáng sản, tài nguyên và còn gần Suối Tổ nữa, một nơi tiềm ẩn rất nhiều tiềm năng năng lượng mới. Về phía Tangtang, trước mắt đã có lực lượng nhân công mà không mất quá nhiều điều khoản, Trại Thanh Ba cũng được đặt dưới sự giám sát của Võ Lăng, nếu sau này có lực lượng nào tấn công thì có thể yêu cầu viện trợ từ Võ Lăng. Dù có phần hơi thiệt về phía Trại nhưng trước mắt muốn sống thì đành phải chấp nhận. Thức thời giả vi tuấn kiệt. Với Tangtang, sống dưới chân kẻ mạnh không có gì là sai cả, điều quan trọng là cả Trại đều ấm no, nếu sau này thực sự phải kết nạp bộ binh thì vẫn được đảm bảo dưới sự giám sát của Võ Lăng. Với Zhuang Fangyi, lực lượng ở Võ Lăng thừa sức san phẳng cả Trại Thanh Ba ở thời điểm hiện tại, Ruan Yi chết, Tangtang còn non trẻ, Trại thì đang hỗn loạn,... nhưng cô không chọn bạo lực mà cô chọn kiểm soát, chẳng việc gì phải phí quân trong khi ta có thể buộc Trại Thanh Ba dưới trướng mình cả, đống vật tư ấy muốn cấp bao nhiêu năm cũng được, thứ đổi lại chính là tài nguyên và tiềm năng vô tận tại vùng đất sau lũy tre ấy.
Tangtang nuôi hy vọng vài năm sẽ khiến thế cục thay đổi và cô sẽ biến nơi này thành Thành Phố Thanh Ba. Zhuang Fangyi nở một nụ cười rất tươi, không phải vì coi thường quyết tâm của Tangtang mà là người đứng trước mặt mình đây vẫn có nhiệt huyết khiến Thanh Ba phát triển mà không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào Võ Lăng. Thế thì đỡ tốn thêm một nguồn lực đầu tư. Bởi vậy nên cô rất tò mò về hoạch định hướng đi của "Thành Phố Thanh Ba" của Tangtang. Zhuang Fangyi hoàn toàn không sợ bởi cô biết cô Thủ Lĩnh trước mặt đây còn rất non nớt, nếu đặt theo quỹ đạo mà cô kiểm soát thì hoàn toàn có lợi cho Võ Lăng. Cuộc bàn luận diễn ra sôi nổi cho đến lúc về lại Trại Thanh Ba, đầu Tangtang cứ ong ong về các ý tưởng phát triển mà Zhuang Fangyi đề ra, quả thật Tangtang hoàn toàn lép vế trước Zhuang Fangyi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Lời Mời Đến Endfield - Một Lần Nữa

Endmin mời Tangtang đến Endfield một lần nữa nhưng lại bị từ chối
Gần tới Trại, Tangtang có những thắc mắc muốn hỏi Endmin. Cô không biết những lời của Sếp Tổng ( tức Zhuang Fangyi ) có phải là thật không. Ta mới bảo rằng Thiên Sư lớn tuổi hơn cô rất nhiều nên cô ấy có nhiều suy tính. Tangtang cũng đề cập trong sự kiện 10 năm trước đã có rất nhiều người Võ Lăng thiệt mạng, liệu Zhuang Fangyi có đang nói dối để chối bỏ tội trạng. Khi nghe ta quả quyết Zhuang Fangyi không nói dối thì Tangtang mới yên tâm.
Tangtang: "... Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc này. Chỉ qua một đêm mà thật nhiều thứ đã thay đổi. Sao lại vậy chứ?"
Tangtang: "Dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng chỉ thấy được một phần nhỏ. Nếu nhìn cùng một thứ từ nơi khác, nó lại trở thành một thứ gì đó rất khác biệt."
Tangtang: "Điều đúng đắn trở nên sai trái. Thứ có thật lại trở thành giả dối. Kể cả tình yêu cũng biến thành thù hận..."
Và một lần nữa ta mời cô ấy đến Endfield, kết quả cũng không khác lần trước là bao. Tangtang quả quyết không thể rời bỏ Trại được, dù cho ta có sử dụng Giấy Chứng Nhận Tangtang.
Endmin: "Để trả lời câu hỏi của cô, Tangtang à, cô phải bước lên một hành trình dài để học hỏi và trải qua những điều mới mẻ."
Tangtang hỏi lại chúng ta liệu Endfield có đưa ra được câu trả lời không thì ta phủ định và nói cô phải tự tìm lấy câu trả lời cho riêng mình. Cô biết mình không thông minh, dù cho có đi, có học hỏi cả đời cũng không thể tự tìm ra câu trả lời ấy, cô cũng tự vấn nếu như không muốn tìm câu trả lời đó thì sao, tức cô sợ mình phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Nhưng những ký ức ở Trại cô sẽ không quên, cô sẽ lấy đó làm động lực để bước tìm và cô cũng gợi ý có thể địa điểm mà cô đi tiếp theo sẽ là Endfield
Tangtang: "Tôi sẽ đổi tên Endfield thành Chiến Địa Thanh Ba! Và tôi sẽ là Thủ Lĩnh Endmin! Một lần là Thủ Lĩnh, cả đời là Thủ Lĩnh!"
...
Mai gặp lại nhé, Endmin
Và thế là, sau biết bao mâu thuẫn chồng chất và những cuộc chiến kéo dài tưởng như không có hồi kết, mọi thứ cuối cùng cũng đi đến hồi khép lại. Ánh nắng giờ đây không chỉ trở về với Trại Thanh Ba, mà còn chiếu rọi lên cả toàn thể Võ Lăng sau một thời gian dài bị phủ bóng bởi hận thù, hiểu lầm và chia cắt. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa mọi vết thương sẽ lập tức lành lại chỉ sau một đêm. Sẽ vẫn còn những cuộc cãi vã, những lời dị nghị, những khoảng cách chưa thể xóa nhòa ngay tức khắc. Nhưng lần này, Tangtang sẽ tự tay thay đổi tất cả những điều đó, từng chút một, với tư cách Thủ Lĩnh của Trại Thanh Ba. Quan trọng hơn hết, cuộc gặp gỡ giữa hai vị Thủ Lĩnh lần này cũng giống như một lời tuyên bố chính thức rằng thời kỳ đối đầu vô nghĩa giữa Trại Thanh Ba và Võ Lăng phải chấm dứt. Bởi ai cũng hiểu, mối nguy thật sự chưa hề biến mất. Ardashir và Nefarith vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tàn dư Landbreaker vẫn chưa bị quét sạch, và một trận chiến lớn hơn nhiều rõ ràng đang dần kéo tới. Trước kẻ thù chung ấy, cả Trại Thanh Ba lẫn Võ Lăng đều không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng cùng một chiến tuyến. Chỉ khi hợp sức với nhau, họ mới có hy vọng bảo vệ được vùng đất này trước cơn sóng dữ vẫn còn đang chực chờ.
Xem thêm:
Bình luận (0)
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!