Cốt truyện Arknights Endfield - Chương 2 Phần 13 - Mưa Sẽ Không Rơi Xuống Nơi Này Nữa Đâu

Giao diện mở đầu cho chặng hành trình của Endministrator trong Arknights Endfield
Ở phần trước, sau khi lần theo dấu vết của Tangtang, cả nhóm đã kịp thời giải vây cho cô khỏi vòng vây của tàn dư phe trung thành với Ruan Yi, đứng đầu là Máy Rửa Bùn. Từ đó, hành trình truy tìm Chú Shang tiếp tục mở ra nhiều lớp sự thật mới: không chỉ là nơi ẩn náu của phe phản loạn giữa màn sương ven sông, mà còn là những dấu hiệu cho thấy Tangtang thật sự đã đủ bản lĩnh để gánh lấy vị trí Thủ Lĩnh của Trại Thanh Ba. Trong lúc cùng cô lần theo hang ổ của Chú Shang, Endmin cũng lần đầu ngỏ lời mời Tangtang đến với Endfield, qua đó để lộ rõ sự giằng co giữa khát vọng tự do và trách nhiệm mà cô đang gánh trên vai. Và khi cả hai tiến sâu vào “căn nhà” của Ruan Yi, những giấy tờ được giấu kín bên trong cũng dần phơi bày kế hoạch bắt tay với Landbreakers chưa bao giờ là quyết định bộc phát, mà đã được chuẩn bị từ rất lâu, rất kỹ, thực chất Ruan Yi từ sớm đã chấp nhận đi hết con đường sai lầm ấy dù biết mình chỉ đang bị lợi dụng.
Sự Thật Trớ Trêu Và Mục Tiêu Trong Tương Lai Của Tangtang

Trong tập tài liệu được giấu kín ta tìm thấy được các báo cáo chưa từng được công bố và sự thật về cha của Ruan Yi
Bước vào không gian ngột ngạt ấy, ta tìm được mảnh nhật ký của Ruan Yi, trong đó có những lời bộc bạch, thú nhận và cả sự lo lắng dành cho cô em gái nhỏ của mình. Anh biết một khi chọn con đường này, đoạn đầu đài sẽ gần hơn bao giờ hết nhưng không còn cách nào khác, anh đã chấp nhận số phận. Chỉ có điều, sự vương vấn nơi trần thế của anh chính là Tangtang, đã bao năm rồi mà có rất nhiều người không chấp nhận cô bé làm Thủ Lĩnh, nếu thất bại và Trại bị phá hủy, con bé sẽ nương tựa nơi đâu, sẽ có những ai theo con bé làm người đồng hành. Những suy nghĩ ấy như tơ vò, rối bời trong miền ký ức trước khi mọi chuyện diễn ra.
Ta còn tìm thấy một bản báo cáo chưa bao giờ được công bố. Đội ngũ tại Trạm Khoa Học Võ Lăng đã không thể ngăn Khe Nứt Cục Bộ tiếp tục mở rộng, gây thương vong nặng nề cho Thiên Sư. Các khu vực lân cận rộng lớn hiện đã bị Triều Nhiễm Chuẩn ảnh hưởng. Báo cáo cho thấy nguồn vật tư đang thiếu hụt tạm thời. Trong quá trình xây dựng lại Trạm Khoa Học, Dân Trại Thanh Ba vì quá khốn quẫn nên đã có cướp vật tư tại hiện trường. Quân ta bị tập kích trong một đêm mưa gió, tầm nhìn rất hạn chế. Trong lúc hoảng loạn, các Thiên Sư đã vô tình thi triển Lôi Thuật, gây thương vong cho Dân Trại. Nhiều thủ lĩnh then chốt của Trại được xác định là đã bị thiệt mạng. Sau vụ việc, chúng tôi đã nhiều lần tiếp cận nhằm hàn gắn quan hệ với Trại nhưng không mấy thành công. Hiện chỉ còn một tuyến kênh đặc biệt để chúng tôi tiếp tế vật tư cho Trại.
Và hơn hết là di vật của cha Ruan Yi — một Thiết bị Thiên Sư. Có nghĩa cha cô nhiều khả năng chính là một Thiên Sư. Điều đáng nói là Tangtang lại không bùng nổ cảm xúc như người ta tưởng. Cô không phủ nhận cú sốc ấy, nhưng thứ hiện lên rõ hơn trong ánh mắt cô lại là một câu hỏi lớn hơn rất nhiều. Nếu Trại Thanh Ba và Võ Lăng thật sự có chung ngôn ngữ, chung tập quán, chung những dấu vết truyền thừa sâu đến mức một Thiết bị Thiên Sư lại xuất hiện trong tay cha của Ruan Yi, vậy có phải cả hai vốn từng thuộc về cùng một Gia Đình lớn hơn hay không? Và nếu điều đó là sự thật, thì đây sẽ không còn chỉ là một bí mật chôn vùi trong quá khứ nữa, mà là thứ có thể làm rung chuyển nhận thức của toàn bộ cư dân trên mảnh đất này — bởi nó đồng nghĩa với việc ranh giới giữa “người của Trại” và “người của thành phố” có lẽ từ đầu vốn chưa từng tuyệt đối như họ vẫn tin. Nếu họ thật sự từng là một Gia Đình lớn, vậy thì Thủ Lĩnh Tối Cao khi ấy đã làm gì? Vì sao một gia đình lớn đến thế lại bị để mặc cho tan đàn xẻ nghé, chia lìa đến mức hôm nay chỉ còn lại thù hận và hiểu lầm? Tangtang không muốn trở thành một vị Thủ Lĩnh như vậy. Ngọn lửa rực cháy trong mắt cô, Tangtang đã tìm ra được mục tiêu sắp tới của mình.
Cuộc Đàm Phán Với Chú Shang

Ta được dẫn tới nơi của Chú Shang và có cuộc đàm phán với ông
Bỗng ta nghe thấy tiếng động ngoài cửa, mở ra thì thấy bọn phản loạn đã dàn sẵn hàng để "đón tiếp" ta. Có lẽ không tránh được trận đánh lớn rồi. Chú Shang chính là người thân, có thể nói là người cha thứ hai của Tangtang, ông ấy mái tóc lẫn bộ râu đều đã điểm xuyến những dấu hiệu của tuổi tác, nếu cha cô còn sống chắc hẳn cũng sẽ như ông ấy. Thực chất Tangtang không muốn phải xảy ra một cuộc chiến nào ở đây bởi cô rất tôn trọng và quý Chú Shang, nhưng...
...
Tangtang: "Lâu rồi không gặp, Chú Shang. Mong chú vẫn khỏe"
Chú Shang: "Cảm ơn Nhị Tiểu Thư. Ta đang già đi... và yếu hơn"
Tangtang: "Thế thì cùng trở lại Trại đi, Chú Shang. Anh trai tôi có thể đã mất, nhưng vẫn còn tôi đây. Chúng tôi đã thấy quả bom và gỡ nó. Tôi cũng đã đập nát những thứ bên ngoài. Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi."
Tangtang: "Chúng ta vẫn là gia đình..."
Chú Shang: "Tất nhiên. Ta biết con từ khi con còn là một đứa trẻ. Nhưng con không hề ở bên Gia Đình. Con chọn phe của chúng và chống lại chúng ta."
Bỗng giọng ông ấy khác hẳn, cách xưng hô cũng thay đổi: "Mày đã giết Ruan Yi. Và giờ mày đến lấy cái mạng này của tao. Đúng chứ?!"
Tangtang nghe những lời đó từ người mà cô xem như Cha ruột, vô cùng đau lòng. Cô im lăng một lúc lâu và không nói được gì. Ta buộc phải cất lời rằng ta ở đây để giúp Tangtang và tất cả mọi người. Bỗng ông ta gằng giọng và hét lên bảo người ngoài thì đừng có xen vào. Tangtang phủ nhận điều đó vì chính anh trai cô đã công nhận ta cũng là một phần của Trại Thanh Ba. Cô hùng hồn nêu ra các tội trạng của anh trai mình nhằm phủ định quan điểm cô mới là kẻ phản bội Thanh Ba.
Chú Shang: "Vậy mày tới đây làm gì?"
Tangtang: "Tôi muốn thử... đưa mọi thứ về như trước..."
Chú Shang:" Khốn nạn! Sao Ruan Yi lại đưa mày lên làm Thủ Lĩnh của Trại chứ? Con nhãi ngu xuẩn, đừng chọc tao cười!"
Chú Shang lặng lẽ quay lưng rời đi. Có lẽ trong mắt ông, câu trả lời của Tangtang vẫn còn quá ngây thơ, quá non nớt của một người trẻ chưa từng thật sự đi hết con đường mà mình vừa nói ra. Cũng có thể ngay từ khi cuộc gặp này bắt đầu, ông đã đặt kỳ vọng rất lớn vào cô, kỳ vọng rằng Tangtang sẽ đưa ra một đáp án đủ sức gánh lấy tương lai của Trại Thanh Ba. Nhưng rốt cuộc, điều ông nghe được lại chưa phải thứ mình mong đợi. Ngay sau đó, các toán lính đồng loạt lao vào. Đó là một trận chiến vô nghĩa, nhưng lại là thứ không thể tránh khỏi. Giữa màn hỗn loạn ấy, Tangtang và chúng ta phối hợp với nhau ngày càng nhịp nhàng, từng bước đánh tan toàn bộ đám tay sai đang tràn tới. Khi trận chiến kết thúc, Chú Shang lại chậm rãi bước tới. Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng ngỡ một cuộc đối đầu khác sắp nổ ra. Thế nhưng giọng điệu của ông đã thay đổi. Không còn sự gay gắt hay chất vấn ban đầu, ông chỉ thừa nhận rằng mình rất hài lòng với trình độ chiến đấu của Tangtang. Với ông, kết cục đã rõ ràng: ông đã thua. Và với danh nghĩa của một chiến binh, được chết dưới tay kẻ chiến thắng không phải điều đáng hổ thẹn, mà là một vinh dự. Hơn thế nữa, đó cũng có thể là cách để ông được đoàn tụ với Ruan Yi ở phía bên kia.
Tangtang từ chối quyết định đó và cô muốn trao lại chiếc sừng mà Ruan Yi đã để lại cho Chú Shang vì giữ nó bên mình cô sẽ lại nhớ tới người anh của mình. Chú Shang quyết định không nhận lấy nó vì ông ta muốn cô giữ nó bên mình như một lời nhắc nhở cho lời tuyên bố hùng hồn của cô, rằng cô sẽ khôi phục lại Trại Thanh Ba như cũ. Ông ta hỏi Tangtang không sợ nếu một ngày nào đó bọn ta sẽ lại nổi loạn một lần nữa à? Cô khảng khái trả lời cô sẽ thuyết phục tới khi nào Chú Shang chịu mới thôi, cô khẳng định cô chính là Thủ Lĩnh, nếu ai có ý định làm hại Trại Thanh Ba thì cô sẽ đập cho một trận, một trận không đủ thì hai trận. Chú Shang thở dài một hơi, cuối cùng cũng phải nuông chiều cô con gái nuôi của mình, bảo việc đuổi các Landbreaker cho ông ta lo. Ông ta cũng bảo rằng cô phải nhớ giữ lời, đưa Trại Thanh Ba về lại quỹ đạo vốn có của nó.
Chôn Chiếc Sừng Tại Góc Lê Kỷ Niệm

Tangtang cùng Endmin tiến tới nơi góc lê mà Ruan Yi trao cặp lục để chôn cất chiếc sừng của anh ấy.
Tangtang cùng Endmin trở lại Suối Tổ, mang theo chiếc sừng còn sót lại của Ruan Yi để chôn xuống dưới gốc lê cũng chính là nơi năm xưa anh đã trao cho cô cặp lục Tiếng Gọi Đạo Tặc.Theo lẽ thường, Ruan Yi sẽ không được an táng tại đây. Dù từng là Phó Chỉ Huy tiền nhiệm, tội trạng của anh cũng quá rõ ràng: đưa địch vào quê hương, gây ra chiến tranh và chia rẽ chính Gia Đình của mình. Suối Tổ là nơi thiêng liêng, chỉ dành cho những người hùng đã có công lớn với Trại Thanh Ba. Thế nhưng, Tangtang vẫn chọn lách qua ranh giới của luật lệ để giữ anh lại nơi này. Và có lẽ, chẳng ai trong Trại thật lòng phản đối điều đó cả. Bởi dù cuối cùng Ruan Yi đã đi sai đường, những gì anh từng làm cho Trại vẫn là điều không ai có thể phủ nhận. Huống hồ, Tangtang vẫn luôn là cô em gái bé bỏng mà anh dùng cả đời để bảo vệ. Tangtang chưa từng thật sự căm ghét anh. Bởi sau tất cả, ngay cả khi lún sâu vào con đường sai lầm, Ruan Yi vẫn âm thầm dọn sẵn một lối đi rộng mở cho riêng cô, như thể trong lòng anh từ đầu đến cuối vẫn luôn có một chỗ chỉ dành cho Tangtang mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao, đến tận giây phút này, cô vẫn gọi anh là Anh Trai. Cô không ghét anh. Nhưng từ giờ trở đi, cô không muốn mình tiếp tục bị trói buộc bởi cái bóng của anh nữa. Cô muốn để anh yên nghỉ tại Suối Tổ, để những day dứt còn sót lại cuối cùng cũng có thể khép lại.
Những thanh trúc treo trên cành lê khẽ rung lên trong gió, phát ra âm thanh khe khẽ như thể có ai đó đang cố gắng hồi đáp lại những lời tâm sự của Tangtang. Cô ngẩng đầu nhìn lên, và dưới tán lê đang lay động ấy, cô như lại nhìn thấy bóng dáng của người anh trai mà mình luôn yêu quý. Một hình bóng to lớn, vạm vỡ nhưng lại vô cùng dịu dàng với cô. angtang vô thức vươn tay ra, như muốn chạm vào anh thêm một lần nữa. Nhưng ngay lúc ấy, những giọt sương đọng nơi ống trúc nhỏ xuống, rơi lên tay cô, kéo cô trở về với thực tại. Có lẽ đó thực sự là câu trả lời của Ruan Yi: "Anh xin lỗi, giữ gìn sức khỏe nhé".
Endmin nhẹ nhàng xoa đầu Tangtang, khẽ an ủi rằng nếu trong lòng còn bao nhiêu lời chưa kịp nói, cô cứ nói hết ra đi. Bởi lúc này, ở đây chỉ có mình cô và cậu mà thôi. Và cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, bình minh dần hé rạng. Ánh mặt trời xuyên qua tán lê, rọi xuống nơi cô đứng như tương lai tươi sáng mà Ruan Yi đã dùng cả chính mạng sống của anh để đổi lấy. Rồi nước mắt của Tangtang cuối cùng cũng vỡ òa. Không còn là những giọt lệ bị kìm nén, không còn là những tiếng nấc bị cố ép xuống như những lần trước. Lần này, nước mắt cứ thế trào ra dữ dội, không thể ngăn lại, dù cô có cố lau đi đến mấy cũng vô ích. Cô quay sang Endmin, giọng nghẹn lại:
"Không. Hôm nay nắng quá đẹp để làm chuyện đó. Mưa sẽ không rơi xuống nơi này nữa đâu"
Thứ được chôn xuống dưới gốc lê không chỉ là chiếc sừng còn sót lại của Ruan Yi, mà còn là phần quá khứ nặng nề đã đè lên Tangtang và Trại Thanh Ba suốt mười năm ròng. Cuộc đối đầu với Chú Shang, những bí mật trong “căn nhà” của Ruan Yi, và giây phút tiễn biệt anh tại Suối Tổ đã khiến Tangtang cuối cùng cũng hiểu rằng trở thành Thủ Lĩnh không có nghĩa là sống mãi trong cái bóng của người đi trước, mà là đủ can đảm mang theo đau thương để tiếp tục dẫn mọi người bước về phía trước. Ruan Yi đã không thể tự mình bước ra khỏi đêm mưa năm ấy, nhưng Tangtang thì khác, cô chọn tiến lên, vá lại những rạn vỡ của Trại Thanh Ba, chọn giữ lấy gia đình theo cách của riêng mình. Và khi ánh bình minh rọi xuống dưới tán lê, câu nói “Mưa sẽ không rơi xuống nơi này nữa đâu” cũng giống như lời khẳng định dịu dàng nhất rằng một chương truyện đầy mất mát cuối cùng đã khép lại, để nhường chỗ cho tương lai mà Tangtang sẽ tự tay viết tiếp.
Xem thêm:
Bình luận (0)
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!