Tìm CTV biên tập nội dung tại đây

Cốt truyện Arknights Endfield - Chương 2 Phần 10 - Đoạn kết của Ruan Yi

12 phút để đọc
Giao diện đăng nhập của Arknights Endfield

Giao diện mở đầu cho chặng hành trình của Endministrator trong Arknights Endfield

Ở tập trước, hành trình đến Suối Tổ đã đẩy Tangtang gặp Ruan Yi nhưng lại là cuộc gặp gỡ chia ly. Sau khi được Endmin giúp lấy lại quyết tâm, Tangtang tiếp tục đuổi theo anh trai trong hy vọng vẫn còn kịp cứu anh. Nhưng tại Suối Tổ, cả nhóm chỉ có thể chứng kiến Ruan Yi bị sức mạnh của Ardashir nuốt chửng, đánh mất phần người cuối cùng còn sót lại và hóa thành một quái vật khổng lồ. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc truy đuổi không còn là nỗ lực kéo một người quay về nữa, mà đã trở thành lần đối diện trực diện với bi kịch đen tối nhất của Trại Thanh Ba.

Quyết đấu

Trận quyết chiến với Ruan Yi

Trận quyết chiến với Ruan Yi. Ta phải đối đầu với một con bò tót khổng lồ và giảm mọi nguồn sát thương nhận vào.

"Con quái vật" lao tới gần như ngay lập tức, mang theo những cú nện nặng đến mức mặt đất dội ngược lên thành từng đợt sóng xung kích. Mỗi lần chúng ta định áp sát để tung đòn trực diện, nó lại hất văng tất cả như thể chẳng hề hấn gì, còn lớp giáp bao phủ khắp cơ thể thì cứng đến mức gần như không thể xuyên thủng. Trận chiến nhanh chóng trở thành một cuộc giằng co tiêu hao thể lực khủng khiếp: vừa phải liên tục né tránh những cú tấn công nặng như trời giáng, vừa phải dồn toàn bộ sức lực vào từng đợt phản công ngắn ngủi với hy vọng xuyên qua lớp da dày dị dạng ấy. Nhưng chỉ dựa vào sát thương thôi là chưa đủ. Giữa cơn hỗn loạn đó, cả đội còn buộc phải lao đi thu thập ba luồng Xiranite màu xanh xuất hiện rải rác quanh chiến trường. Chỉ khi gom đủ số năng lượng ấy, lớp bảo hộ quanh anh ta mới bị phá vỡ, thân hình khổng lồ kia mới khựng lại rồi đổ sập xuống. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc tưởng như đã chiếm được thế thượng phong, tất cả lại nhận ra có điều gì đó không ổn.

Anh ta gầm lên một tiếng chấn động cả không gian rồi kéo lại gần nửa sinh lực, như thể cơn cuồng nộ lúc này mới thật sự bắt đầu. Sân đấu lập tức biến thành một vùng hỗn loạn còn dữ dội hơn trước. Những nhánh rễ dị dạng liên tiếp trồi lên khắp nơi, chỉ cần đến quá gần là sẽ phát nổ, trong khi bản thân con quái vật cũng bắt đầu tung ra những cú lao thẳng hung bạo hơn, nhanh hơn và khó lường hơn nhiều. Giữa trận chiến ấy, ta phải bình tĩnh điều chỉnh thể lực, rồi tiếp tục vừa chiến đấu vừa chạy khắp chiến trường thu thập thêm Xiranite. Bởi chỉ có cách đó mới đủ sức bẻ gãy trạng thái cuồng hóa đang nuốt chửng hắn.

Và rồi khi những điểm năng lượng cuối cùng cũng được gom đủ, cơn điên loạn ấy mới thực sự bị chặn đứng. Cơ thể của Ruan Yi khựng lại trong một khoảng lặng hiếm hoi, mong manh đến mức có cảm giác chỉ cần chậm một chút thôi là cơ hội ấy sẽ biến mất. Cả đội đồng loạt lao vào mà không cần giao tiếp. Toàn bộ kỹ năng, toàn bộ sức lực, toàn bộ những gì còn lại sau trận chiến tiêu hao ấy đều được trút xuống cùng lúc như một đợt sóng cuối cùng, dồn hết vào thân xác khổng lồ từng là Ruan Yi.

Ruan Yi tấn công Chen

Ruan Yi tỉnh lại và bắt đầu tụ lực tấn công Chen khi cô lao lên kết liễu anh ta.

Chen lao lên, định tung đòn kết liễu ngay khoảnh khắc cơ hội mở ra. Nhưng đúng vào giây phút ấy, Ruan Yi bỗng giật mình tỉnh lại như bị thứ gì đó cưỡng ép kéo ý thức trở về. Gần như theo bản năng, anh dồn toàn bộ phần sức mạnh còn sót lại vào một đòn đánh tầm xa rồi phóng thẳng về phía Chen. Không kịp do dự, chúng ta lập tức dựng lên một bức tường Originium, đồng thời kéo Chen lùi lại phía sau trong gang tấc để chắn lấy đòn công kích ấy.

Endmin: "Hắn mất kiểm soát rồi."

Những gì ập đến sau đó giống như đợt bùng phát cuối cùng của toàn bộ sức mạnh mà Ruan Yi đang cưỡng ép giữ trong cơ thể. Từng luồng năng lượng dồn dập trút xuống không ngừng, ép cả nhóm phải gồng mình chống đỡ đến mức gần như không thể đứng vững. Mặt đất rung chuyển, không khí như bị xé rách bởi áp lực khủng khiếp ấy. Và ngay trong khoảnh khắc chiến tuyến chao đảo nhất, Tangtang cuối cùng cũng tỉnh lại. Một tay ôm lấy con mắt đau nhức, cô nhanh chóng bước đến bên cạnh Endmin. Gương mặt vẫn còn tái đi vì kiệt sức, nhưng ánh mắt lúc này đã không còn chút do dự nào nữa.

Tangtang: "Em sẽ không để anh làm hại bất kỳ ai nữa."

Rồi Tangtang mở con mắt từng bị thương từ năm đó. Từ nơi tưởng như chỉ còn lại vết thương và ký ức đau đớn ấy, một sức mạnh tiềm ẩn bỗng trào ra, hóa thành dòng nước dâng lên bao phủ lấy toàn bộ thân thể dị dạng khổng lồ trước mặt. Tầng nước ấy không chỉ là xiềng xích, mà giống như chính ý chí của Tangtang đang cố giữ chặt người anh trai đang dần bị nuốt chửng.

Tangtang: "Giúp tôi kết thúc nỗi đau của anh ấy."

Nếu không kết thúc tất cả ngay tại đây, Suối Tổ sẽ bị ô uế, người dân Trại Thanh Ba sẽ bị kéo vào chiến tranh và diệt vong, còn nỗi đau của Ruan Yi thì sẽ bị kéo dài mãi mãi trong hình hài quái vật đó. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tay giết chết anh trai của mình. Nhưng thân thể ấy vẫn chưa chịu khuất phục. Bị giam trong lớp nước của Tangtang, nó bắt đầu cuồng loạn vùng vẫy, vươn ra những khúc gỗ dị dạng như cánh tay quái vật để phá vỡ sự trói buộc và phản công điên cuồng về phía trước. Không thể đứng nhìn thêm một giây nào, Chen và Perlica lập tức xông lên, phối hợp phá nát từng nhánh gỗ đang lao tới để mở ra con đường cuối cùng.

"NGAY BÂY GIỜ!" Perlica hét lớn.

Tangtang nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào đòn đánh ấy. Tiếng hét bật ra từ cổ họng cô như trút sạch tất cả đau đớn, phẫn nộ, tiếc nuối và tình thân đã bị dồn nén suốt mười năm trời. Đó không còn chỉ là một đòn kết liễu, mà là nhát chém cuối cùng chặt đứt bi kịch đã đeo bám cả hai anh em từ đêm mưa năm ấy.

Ruan Yi cuối cùng cũng bị hạ

Ruan Yi cuối cùng cũng bị hạ

Ruan Yi bị Tangtang giam cầm trong dòng nước và hoàn toàn bị đánh bại

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một mảnh ký ức cũ bất ngờ trồi lên trong tâm trí Tangtang. Khi đó, Ruan Yi vẫn còn là người anh mà cô luôn ngước nhìn bằng tất cả sự tin cậy và yêu thương. Anh đưa khẩu súng của cha cho cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn như thể đang trao lại không chỉ một vũ khí, mà còn là giao phó niềm tin cho người em không cùng huyết thống của mình: “Đây là súng của cha. Cầm lấy đi.”

Tangtang khi ấy vẫn còn ngây ngô, chỉ biết ngước mắt nhìn anh rồi hỏi lại bằng giọng non nớt: “Anh ơi, vậy là... không báo thù nữa sao?”

Ruan Yi khẽ đáp, không chút do dự: “Em quan trọng hơn, Thủ Lĩnh à.”

Rồi anh bảo cô thử nâng súng lên. Trước mặt họ là bia tập bắn, còn trong mắt Tangtang khi ấy chỉ có hình bóng của người anh trai đang đứng bên cạnh, dạy cô cách nắm chặt khẩu súng, cách nhắm bắn, và hơn hết là cách tự bảo vệ bản thân giữa một thế giới đầy bất trắc: “Thử dùng nó đi...Dùng nó để bảo vệ Trại... và bảo vệ chính em.”

Tangtang làm theo. Cô giơ khẩu súng Tiếng Gọi Đạo Tặc lên, chĩa thẳng về phía bia tập bắn, ánh mắt khi ấy vẫn còn trong trẻo nhưng đã thấp thoáng sự kiên định. Đó vốn là một khoảnh khắc lẽ ra phải được cất giữ như một kỷ niệm ấm áp giữa hai anh em. Thế nhưng trớ trêu thay, người từng tự tay trao cho cô khẩu súng ấy, người từng dạy cô phải dùng nó để bảo vệ Trại Thanh Ba, cuối cùng lại trở thành mối hiểm họa có thể kéo cả Trại vào diệt vong. Đó là mạng người đầu tiên mà cô tự tay kết liễu. Không phải kẻ thù xa lạ. Không phải một con quái vật vô danh. Mà là người anh trai đã từng nắm tay cô đi qua những năm tháng khốn khó nhất, người đã từng đặt khẩu súng vào tay cô, bảo rằng cô phải sống và bảo vệ Trại Thanh Ba. Tiếng khóc nức nở của Tangtang kéo ta về thực tại, cô ôm lấy thân thể đã rệu rã ấy. Nước mắt cô không sao ngừng được. Trước mắt cô, từng mảng máu thịt dị dạng bắt đầu tan rã, như thể thứ sức mạnh đã nuốt chửng Ruan Yi cuối cùng cũng chịu buông tha anh. Cái xác quái vật dần biến mất, chỉ để lại người anh trai đang tàn lụi trong vòng tay em gái mình. Ruan Yi cuối cùng cũng bị hạ. Nhưng đến tận giây phút cuối cùng, điều anh để lại vẫn không phải là oán hận, mà là một lời dặn dò đứt quãng, yếu ớt đến đau lòng: “Buộc phải chết... nhưng em thì phải sống... Hãy... tới Võ Lăng...”

Cơ thể của anh đổ rạp xuống như một cái cây già, dưới gốc cây ấy là một mầm non đang nảy lộc, là niềm tin mà cái cây ấy dùng cả tính mạng để đổi lấy, là tương lai xóa tan màn đêm u tối của khu rừng. Cơ thể của Ruan Yi đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn giọng nói đang cố gắng sức truyền đạt những lời cuối.

Tangtang: “Còn anh thì sao...?”

Ruan Yi: “Anh sẽ...”

Lời nói ấy dừng lại giữa khoảng không, mãi mãi không thể hoàn chỉnh thêm một lần nào nữa. Dưới làn nước đang dần lặng xuống, thứ còn sót lại chỉ là một chiếc sừng cô độc. Cơn mưa tầm tã vẫn không ngừng trút xuống, nhưng ngay cả màn mưa dày đặc ấy cũng không thể gột rửa được bầu không khí u ám đang đè nặng lên Suối Tổ. Chúng ta lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc sừng ấy lên, rồi trao lại cho Tangtang. Cô ngước lên nhìn chiếc sừng, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố ghìm lại tiếng nấc. Cô nghẹn giọng, như thể mọi đau đớn, oán trách và tiếc nuối suốt bao năm qua đều bị ép dồn vào từng lời nói ấy: "Sao anh dám...? Dựa vào đâu mà anh nghĩ mình biết điều gì là tốt nhất cho em chứ...? Sao anh có thể bỏ cuộc như vậy...?"

Bàn tay siết chặt chiếc sừng đến mức run rẩy, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì chút dấu vết cuối cùng của anh cũng sẽ tan biến mất. Rồi Tangtang cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Anh ấy đã sợ hãi... cho đến tận giây phút cuối cùng...". Cô vẫn đưa tay ra nhận lấy chiếc sừng ấy, nhận lấy di vật cuối cùng mà Ruan Yi để lại, cũng như nhận lấy sự thật rằng từ giờ trở đi, cô buộc phải sống tiếp mà không còn anh ở bên nữa. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Tangtang lúc này, dường như cô đang đứng giữa một đêm mưa khác, đêm mưa của mười năm trước, đêm mà Ruan Yi chưa bao giờ thật sự bước ra được.

Tangtang: "Tại sao...? Mưa đã tạnh từ lâu rồi... Vậy tại sao còn cố chấp báo thù khi mặt trời đã lên...?"

Đó không còn là câu hỏi dành riêng cho Ruan Yi nữa, mà giống như lời chất vấn gửi tới tất cả những đau khổ đã giam hãm anh suốt ngần ấy năm. Trong suy nghĩ của cô, người anh trai của mình chưa từng sống trong hiện tại. Anh vẫn mãi mắc kẹt trong đêm mưa ấy, vẫn mãi bị nhấn chìm trong khoảnh khắc mất đi cha, mất đi lối quay đầu, để rồi từng bước trượt sâu vào con đường không thể trở lại. Và rồi, thứ còn đọng lại sau tất cả không phải là hình dáng méo mó của con quái vật vừa ngã xuống, mà là một hồi ức dịu dàng đến đau lòng. Dưới một gốc lê đang đơm hoa, Tangtang của những năm tháng cũ nở nụ cười tươi rói, vừa nũng nịu vừa tựa sát vào Ruan Yi khi anh xoa đầu cô. Đó là một ký ức đẹp đẽ, bình yên và ấm áp biết bao; một mảnh quá khứ nhỏ nhoi mà cô từng có thể gọi là hạnh phúc. Nhưng giờ đây, hồi ức ấy đã hóa thành tàn tích. Chỉ còn lại cơn mưa, chiếc sừng trong tay Tangtang, và khoảng trống không gì có thể lấp đầy mà Ruan Yi để lại phía sau. Ta rời đi cho Tangtang chút không gian riêng tư nhưng khi quay lại chỉ còn lại tờ Giấy Chứng Nhận Tangtang và lời nhắn cô sẽ tạm thời ẩn mình, dọn dẹp mớ hỗn độn của anh trai gây ra và giúp những người Dân Trại

Khép lại bi kịch ở Suối Tổ, điều còn sót lại không chỉ là cái chết của Ruan Yi, mà còn là khoảng trống khổng lồ mà mười năm oán hận cuối cùng đã khoét thủng trong lòng Tangtang, Trại Thanh Ba và cả Võ Lăng. Từ một cô em gái vẫn luôn cố níu giữ người thân, trở thành một thủ lĩnh thật sự gánh lấy phần tương lai còn lại của Dân Trại. Nhưng dù cuộc đối đầu với Ruan Yi đã khép lại, dư chấn của nó vẫn chưa thể chấm dứt cùng cơn mưa nơi Suối Tổ. Bởi phía sau bi kịch ấy, Ardashir vẫn còn đó, những bí mật về thứ sức mạnh đã nuốt chửng Ruan Yi vẫn chưa được phơi bày, và hành trình của chúng ta từ đây cũng không còn chỉ là đi qua tàn tích của một nỗi đau, mà là tiếp tục lần theo chân tướng của âm mưu đã đẩy tất cả đến bờ vực không thể quay đầu.

Xem thêm:

Bình luận (0)

Để lại bình luận

0/2000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!