Cốt truyện Arknights Endfield - Chương 1 Phần 6 - Trận Chiến Cuối Cùng Trên Thung Lũng IV

Giao diện mở đầu cho chặng hành trình của Endministrator trong Arknights Endfield
Ở phần trước, chúng ta đã tiến sâu vào trung tâm phát điện của UWST — nơi không chỉ là trái tim năng lượng của Thung Lũng IV, mà còn là điểm hội tụ của toàn bộ thảm họa đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Giữa bầu trời bị xé toạc bởi Rift và những hành lang ngột ngạt mùi cháy khét, cả nhóm đã cùng Crowe giành lại bộ kích hoạt Utjug Order, một phương án cuối cùng chỉ được sử dụng khi mọi lối thoát khác đều đã khép lại.
Hành trình ấy không chỉ là chuỗi giao tranh khốc liệt với Landbreakers, mà còn là cuộc giằng co giữa lý trí và cảm xúc. Trong khi Crowe sẵn sàng chấp nhận cái giá của sự hi sinh để chặn đứng thảm họa, Perlica vẫn kiên quyết tìm kiếm một con đường khác — một con đường không phải đánh đổi sinh mạng. Và cũng chính tại đây, Tata trở thành tâm điểm của mọi hy vọng, dù cậu chỉ là một chú rô-bốt nhỏ bé phải gánh trên vai quyết định sống còn của cả Thung Lũng IV.
Từng bước tiến sâu vào nhà máy đều phải trả giá bằng máu, mồ hôi và sự phối hợp tuyệt đối. Khi mọi thứ tưởng như đã mở ra cơ hội để tiếp cận trung tâm của biến cố, Landbreakers lại dồn toàn lực chặn đứng lối đi, đẩy cả đội vào một trận chiến sinh tử ngay trước cửa Khu Thử nghiệm Aether. Không còn thời gian để do dự, cũng không còn khoảng lặng nào để tính toán — giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: tiến lên, hoặc bị nhấn chìm.
Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ trực tiếp bước vào Khu Thử nghiệm Aether — nơi Rift đang bùng phát dữ dội nhất — để chứng kiến quyết định cuối cùng của cả đội. Liệu Tata có thể trở thành chìa khóa cứu lấy Thung Lũng IV, hay cái giá phải trả sẽ vượt xa tất cả những gì chúng ta có thể chấp nhận?
Trước thềm trận chiến

Trận chiến trước cổng Khu Thử Nghiệm gặp rất nhiều LB cản trở
Khi đột nhập vào Nhà máy điện Originium, đội của Endministrator chạm trán đám Landbreakers đang án ngữ lối vào, rồi nhận được liên lạc vô tuyến từ Matz Crowe, người phụ trách nhà máy. Sau đó, cả nhóm gặp Angro, nghe giải thích sơ bộ về tình hình, rồi tiếp tục băng qua các băng chuyền và khu công nghiệp để tiến tới phòng điều khiển của Crowe.
Khi cánh cửa dẫn vào Khu Thử nghiệm Aether mở ra, một toán LB lập tức tràn ra ngoài, và tên thủ lĩnh cầm nỏ lạnh lùng tuyên bố rằng sẽ không một ai được phép đi qua nơi này. Trong khi thời gian đã trở nên vô cùng cấp bách, đám Landbreakers vẫn liên tiếp xuất hiện với số lượng ngày một đông hơn. Rồi bất ngờ, từ phía xa, những quả bom băng đồng loạt giáng xuống chiến trường — Yvonne đã tới tiếp viện.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc Perlica vừa lơ là vì cuộc hội ngộ với Yvonne, một tên Landbreaker bất ngờ vòng ra phía sau, toan tung đòn ám sát. Và rồi Wulfgard lại xuất hiện đúng lúc, một lần nữa cứu nguy cho cả nhóm. Anh đá văng tên sát thủ, kết liễu hắn gọn gàng, rồi buông một câu đầy chắc nịch: “Có vẻ chúng ta vẫn chưa đến muộn.”
Viện binh từ nhà máy lúc này cũng đã kịp thời tới hỗ trợ. Bất kể nam hay nữ, tất cả mọi người đều cùng chung một mục tiêu: cố thủ chiến tuyến để Endministrator có thể tiến vào Khu Thử nghiệm Aether và đóng Rift. Giữa lúc hỗn chiến, tên thủ lĩnh LB giương cao cây nỏ, nhắm thẳng về phía Endministrator với ý định tung ra một mũi tên chí mạng khi chúng ta còn đang mắc kẹt giữa vòng chiến bên dưới.
Nhưng rồi Rossi — bóng dáng nhỏ nhắn ấy — lại một lần nữa xuất hiện đúng vào thời khắc quyết định. Cô làm chệch hướng mũi tên, rồi đáp trả kẻ dám nhắm vào Endmin bằng một lời tuyên bố đầy dữ dội: “Tôi sẽ xé toạc cổ họng chúng. Yên tâm đi, Endmin.”
Ngay sau đó, Chen lao lên phía trước, mở ra một con đường máu để chúng ta xuyên qua vòng vây. Chúng ta tiến vào Khu Thử nghiệm Aether, nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn về phía sau — nơi tất cả mọi người vẫn đang liều mình chiến đấu vì mình. Khung cảnh ấy khắc sâu vào tâm trí như một lời thôi thúc không thể lay chuyển. Quyết tâm dâng trào trong lồng ngực: nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được phép thất bại.
Tạo vật kinh dị - Marble Aggelomoirai

Một tạo vật của Blight, do Nefarith tạo ra để giữ chân người chơi ngăn cản kế hoạch của cô ta.
Vừa tiến vào bên trong, chúng ta đã thấy Nefarith chờ sẵn. Chen, với tất cả cơn giận bị dồn nén, lập tức lao thẳng lên phía trước, toan tung ra một đòn kết liễu ả ngay tại chỗ. Nhưng Nefarith chỉ khẽ nâng quả cầu đang cầm trên tay, dễ dàng hất văng Chen ra xa. Chỉ với một ánh mắt thoáng qua, chúng ta đã hiểu ý nhau. Mượn đôi kiếm của Chen làm điểm tựa, ta bật người lên không trung và tung ra hàng loạt mảnh Originium về phía trước.
Nefarith bật cười đầy đắc ý, dường như hoàn toàn không xem đòn tấn công ấy ra gì. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trên môi Chen lại hiện lên một nụ cười rất khác — không còn là nét ngây ngô thường thấy, mà là nụ cười của kẻ đã gặp được đối thủ xứng tầm, nụ cười của một người sẵn sàng đối mặt với thử thách. Ở phía sau, Perlica lập tức chớp lấy thời cơ, tận dụng chính những mảnh Originium mà ta vừa phóng ra để hoán đổi Tata đến gần Rift, kích hoạt cơ chế tự hủy.
Đến lúc ấy, Nefarith mới nhận ra cả nhóm này hoàn toàn không giống đám Landbreakers ngờ nghệch mà ả từng chứng kiến. Chúng ta phối hợp với nhau trơn tru đến mức không cần nói thành lời, và cũng chính vì vậy, ả đã rơi thẳng vào cái bẫy được giăng sẵn. Nefarith buông quả cầu trên tay xuống mặt đất. Khi ấy, chúng ta mới nhìn rõ hình dạng thật sự của nó: một vật thể mang dáng dấp của bào thai, đang liên kết với mặt đất, hấp thụ thêm năng lượng tuôn ra từ Rift, rồi từng bước hình thành nên một sinh thể sống.
Thứ quái thai ấy không còn là một cỗ máy, cũng không phải một Aggeloi quen thuộc, mà là một tạo vật méo mó đến rợn người — Marble Aggelomoirai. Nó sừng sững giữa vùng không gian đang nứt vỡ, như thể được tạc nên từ đá lạnh, tro tàn và ác ý thuần túy. Dáng hình ấy vừa mang nét của con người, vừa hoàn toàn không thuộc về loài người, khiến cả chiến trường như bị kéo chìm vào một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chúng ta đã hiểu rằng đây không còn là một trận đánh để mở đường nữa, mà là cuộc đối đầu mang tính quyết định với số phận của toàn bộ chiến dịch.
Giai đoạn mở màn của trận chiến diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Marble Aggelomoirai gần như không di chuyển, nhưng chính điều đó lại khiến nó càng đáng sợ hơn. Thay vì trực tiếp lao vào, nó điều khiển những phần phụ khổng lồ vươn ra từ bốn phía như những cánh tay của một con quái vật đang say ngủ. Từng cú quét, từng đòn nện, từng nhịp tích lực của chúng đều đủ sức nghiền nát bất kỳ ai chậm chân. Chúng ta buộc phải liên tục di chuyển khắp chiến trường, vừa né tránh, vừa phá hủy từng phần phụ giữa cơn mưa đòn dồn dập. Chỉ khi phần phụ cuối cùng sụp đổ, cơ thể chính của con quái vật mới khựng lại, còn lõi sáng rực nơi trung tâm thì lộ ra như một trái tim bị phơi trần. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi để chúng ta dồn toàn bộ hỏa lực vào nó, nhưng cũng là lúc mọi người hiểu rằng trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Khi lớp vỏ phòng thủ đầu tiên bị phá vỡ, Marble Aggelomoirai hoàn toàn thức tỉnh và biến chiến trường thành một cơn ác mộng sống. Nó không còn đứng yên nữa, mà lao đi với tốc độ bất thường, chuyển từ những cú chém cận chiến tàn bạo sang các đòn đánh tầm xa gần như không cho chúng ta cơ hội lấy lại nhịp thở. Trên cao, những đốm sáng từ Neo Điểm bắt đầu hiện ra dày đặc rồi giáng xuống như một cơn mưa phán quyết, buộc cả đội phải liên tục đọc hướng tấn công, né tránh, đổi vị trí rồi phản công trong những khoảng trống ngắn ngủi đến tàn nhẫn. Khủng khiếp nhất là khi nó bung rộng đôi cánh dị dạng, bay vút lên cao rồi liên tiếp bổ nhào xuống mặt đất. Hai cú đầu đã đủ để ép đội hình phải tản ra, còn cú thứ ba tạo nên một vòng xung chấn khổng lồ quét ngang chiến trường, như muốn xóa sạch tất cả những gì còn đứng vững trên đường đi.
Dù vậy, chúng ta vẫn không lùi bước. Trong tiếng gầm rít của Rift, giữa những luồng sáng xé toạc bầu trời và những lớp bụi đá bị cuốn tung lên bởi xung lực, chúng ta tiếp tục bào mòn nó từng chút một. Mỗi lần Marble Aggelomoirai tích lực cho một đòn hủy diệt, cả đội cũng dồn toàn bộ ý chí để kìm hãm, phá thế và ngăn nó tung ra đòn tất sát. Trận chiến kéo dài đến mức không còn ai cảm nhận rõ thời gian nữa; chỉ còn lại tiếng kim loại va chạm, tiếng mặt đất nổ tung dưới chân, và cảm giác rằng nếu gục xuống tại đây, tất cả sẽ chấm dứt.
Cuối cùng, sau một đợt giao tranh dữ dội đến nghẹt thở, thân thể kinh hoàng ấy mới bắt đầu nứt vỡ. Những đường rạn sáng loang dần khắp lớp vỏ đá cẩm thạch vô hồn của nó, rồi toàn bộ cấu thể khổng lồ đổ sập xuống trong một tiếng chấn động nặng nề, như thể ngay cả Rift cũng vừa bị buộc phải lùi lại một bước trước quyết tâm của chúng ta.
Chết lặng

Tata hoàn thành sứ mệnh bằng chính sự hi sinh của mình, để lại cho Thung Lũng IV một chiến thắng nhuốm đầy mất mát.
Nhưng chiến thắng ấy hoàn toàn không trọn vẹn. Nefarith xuất hiện và một lần nữa ngăn chúng ta khép lại Rift. Ả lại nhắc tới những món nợ năm xưa cùng tham vọng mà mình vẫn chưa từ bỏ. Ngay trong khoảnh khắc đó, chính bản thân ta hiểu rằng mình phải làm một điều gì đó. Sau quãng thời gian ngủ yên đằng đẵng, ta — Endministrator — một lần nữa đánh thức lại một phần sức mạnh năm xưa của chính mình. Nguồn năng lượng quá tải chạy dọc theo cánh tay, bừng sáng bằng sắc vàng kim của Originium.
“Đủ rồi.” Một giọng nói bí ẩn vang lên. Ngay lập tức, Nefarith dừng lại, dù vẻ mặt vẫn cau có đầy miễn cưỡng, rồi bắt đầu rút lui. “Tuyệt đối không thể để ả ta thoát.” Ta giải phóng nguồn năng lượng thuần túy, chuyển hóa nó thành những tinh thể Originium để giữ chân ả lại. Nhưng dường như đó đã là giới hạn. Cơ thể bắt đầu quá tải đến mức báo động, buộc chiếc mặt nạ trên khuôn mặt ta phải kìm hãm nguồn sức mạnh nguyên thủy ấy. “Đứa con của Originium, Ngài vẫn cần thêm thời gian.” Đó là những lời cuối cùng ta nghe được trước khi Nefarith rút lui thành công, để lại phía sau một Rift vẫn đang tiếp tục mở rộng.
Tata, chú rô-bốt nhỏ đã đồng hành cùng chúng ta suốt chặng đường đầy hiểm nguy, trở thành niềm hy vọng cuối cùng để khép lại Rift. Khung cảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là ba người bạn mình trân quý nhất đang gặp nguy hiểm, còn qua bộ cảm biến của bản thân, cậu cũng nhận ra Rift giờ đây đã che kín cả một vùng trời rộng lớn. Với ánh mắt đượm buồn nhưng không hề do dự, Tata quyết định đẩy nhanh tiến trình tự hủy, chôn vùi Rift cùng chính bản thân mình. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trước mắt ta, đau đớn thay, lại là nụ cười rạng rỡ của cậu cùng lời “Cảm ơn”. Tata đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng sự mất mát ấy lại nặng nề đến quặn thắt.
Sau trận chiến, khi chúng ta trở về Căn cứ Trung tâm, gặp Giám Đốc Qin và có được một khoảng lặng hiếm hoi bên Perlica sau tất cả những gì vừa xảy ra. Perlica quay lại gặp Chen và cố gắng an ủi cô trước sự ra đi của Tata, còn ta thì trở về trụ sở chỉ huy cùng mọi người trong một bầu không khí không hề có tiếng kèn trống mừng chiến thắng — chỉ là một chiến thắng nặng trĩu mất mát. Thung Lũng IV đã sống sót, nhưng không một ai có thể thật sự vui trọn vẹn sau cái giá mà Tata đã phải trả. Nỗi đau ấy không chỉ đè nặng lên chúng ta, mà cả Yvonne cũng đang giằng xé trong nội tâm trước sự ra đi của đứa con tinh thần mà cô tạo ra.
Trong khoảng lặng hiếm hoi sau chiến thắng, Perlica nhắc chúng ta đừng tiếp tục ép bản thân quá mức. Bởi cả cô lẫn chúng ta đều hiểu rằng những gì vừa xảy ra mới chỉ là khởi đầu. Zeroth Directive vẫn còn đó, Talos-II vẫn còn đó, và Thung Lũng IV chỉ mới là bước đầu tiên trong kế hoạch kết nối toàn bộ thế giới này lại với nhau.
Nhưng rồi, sau tất cả những gì vừa xảy ra, chúng ta lại nhận được một tín hiệu bí ẩn phát ra từ Nhà máy điện Originium, như thể một biến cố mới đã âm thầm chờ sẵn ở đó. Khi đến nơi kiểm tra, thứ đón chờ chúng ta không chỉ là dấu vết của giao tranh, mà còn là sự xuất hiện chớp nhoáng của một người phụ nữ mang tên Lycia. Cô hiện ra giữa khung cảnh đổ nát với phong thái lạnh lùng và dứt khoát, như thể mọi mối đe dọa trong khu vực này đều không đủ sức cản bước mình. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt, Lycia chỉ để lại một lời nhắc đầy ẩn ý: Endfield phải giữ đúng những lời hứa năm xưa. Đến lúc ấy, mối đe dọa từ Landbreakers tại Nhà máy điện Originium cũng xem như đã bị quét sạch, nhưng đổi lại, chúng ta lại bị kéo vào một bí ẩn còn lớn hơn rất nhiều.
Sau đó, Perlica mới hé lộ sự thật về người phụ nữ bí ẩn ấy. Lycia từng là một Đặc vụ của Endfield Industries, một cái tên thuộc về quá khứ mà Perlica trước đó đã cố tình không nhắc đến quá nhiều. Nhưng điều quan trọng hơn cả là giữa cô ấy và chúng ta từng tồn tại một lời hứa — một lời hứa do chính Endministrator đưa ra trước khi rơi vào giấc ngủ dài. Giờ đây, khi ký ức của chúng ta vẫn còn vỡ vụn, lời hứa ấy lại trở thành một khoảng trống đau đáu, khiến sự xuất hiện ngắn ngủi của Lycia mang theo cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa cách đến khó lý giải.
Chính trị phe phái

UWST là một liên hiệp rất lớn của các công đoàn/nghiệp đoàn lao động tự quản trên Talos-II, là
Chúng ta vội vã trở về OMV Dijiang để dự cuộc gặp với các đại diện của Vành Đai Văn Minh — khối các xã hội và thế lực lớn đang vận hành Talos-II dưới khuôn khổ của Band Accord. Trong cấu trúc ấy, UWST, TGCC và HAS chính là ba trụ cột quyền lực lớn nhất, còn Dijiang lại là nơi thích hợp nhất để Endfield đối thoại với họ về những gì vừa xảy ra. Và bởi điểm đến tiếp theo của chúng ta là Wuling — khu phát triển khoa học gắn liền với HAS — nên việc có người đi cùng để hỗ trợ là điều cần thiết, nhất là khi chúng ta vẫn chưa thật sự quen thuộc với vùng đất này.
Tại hội nghị, chúng ta trình bày toàn bộ biến cố ở Thung Lũng IV, từ sự leo thang của Bone Crushers cho đến những dị biến xoay quanh Aether và Rift. Từng mảnh thông tin ghép lại dẫn tới một kết luận khó lòng chối bỏ: Zeroth Directive không chỉ gặp trở ngại, mà còn đang bị cản trở bởi một ý đồ đã được chuẩn bị từ trước. UWST tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh để kiềm chế Bone Crushers, trong khi TGCC chuyển đến những cảnh báo từ mặt trận phía bắc, nơi Order of Steel Oath — lực lượng quân sự trấn giữ biên giới — cũng đã ghi nhận các dấu hiệu bất thường. Càng lắng nghe, mọi người càng đi đến cùng một nhận định: hoạt động của Aether đang gia tăng với tốc độ đáng báo động, và một đại địch từng bị chôn vùi trong quá khứ có thể thực sự đang tìm đường quay trở lại.
Sau cùng, Vành Đai Văn Minh đồng ý khôi phục thẩm quyền đặc biệt cho Endfield, trao lại cho chúng ta quyền trực tiếp xử lý các tình huống ngoài thực địa. Về phần mình, HAS cũng không để lãng phí thêm một khoảnh khắc nào, mà lập tức chia sẻ những báo cáo về các hoạt động khả nghi tương tự tại Khu Phát triển Khoa học Võ Lăng— vùng hiện được xem là trọng điểm trong các nỗ lực kiểm soát Blight — đồng thời thúc giục chúng ta phải khẩn trương lên đường điều tra.
Đoạn kết hành trình tại Thung Lũng IV

Ta thiếp đi ngay sau đó và tỉnh dậy gặp gỡ M3 cùng Perlica và khép lại hành trình trên Thung Lũng IV
Thế nhưng trước khi hành trình mới thực sự bắt đầu, sự mệt mỏi cuối cùng cũng ập đến. Giữa lúc mọi người còn đang tất bật với những kế hoạch và chuẩn bị phía trước, chúng ta thiếp đi trong chốc lát và một lần nữa nhìn thấy những mảnh ký ức rời rạc của quá khứ. Một không gian trắng xóa, một tòa tháp cô độc đứng giữa khoảng không, cùng giọng nói mơ hồ thúc giục chúng ta tiến lên — tất cả như một lời nhắc rằng cuộc chiến này chưa bao giờ chỉ thuộc về hiện tại. Nó còn là cuộc đối mặt với những lựa chọn mà chính chúng ta đã để lại từ rất lâu trước đó, và với một tương lai đang dần bị kéo gần hơn sau từng bước chân.
Chúng ta tỉnh giấc khi nghe thấy Perlica đang trò chuyện với M3 về tình trạng hiện tại của mình. Cuộc đối thoại ấy khiến bầu không khí lập tức trở nên nặng nề: lần thức tỉnh này không chỉ kéo chúng ta trở lại với nhiệm vụ, mà còn cho thấy mỗi lần tỉnh dậy đều có thể để lại một cái giá lên chính cơ thể. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, chúng ta bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng AIC chưa bao giờ chỉ là một hệ thống công nghiệp đơn thuần; đằng sau nó còn ẩn giấu những chức năng và mục đích lớn hơn rất nhiều so với những gì Endfield từng để lộ ra bên ngoài.
Perlica sau đó giới thiệu người đang đứng trước mặt chúng ta là M3 — một nhân vật có quan hệ lâu năm với Endministrator và là một trong những người chấp hành của Zeroth Directive. Chính M3 mang đến tin tức đáng ngại nhất kể từ sau Thung Lũng IV: theo những phát hiện mới liên quan đến Wuling, Aether Rift tại đây đã vượt xa mọi tiền lệ, trở thành Rift lớn nhất từng được ghi nhận trong phạm vi Vành Đai Văn Minh, trong khi các tín hiệu năng lượng phát ra từ nó lại có mức độ tương đồng đáng kinh ngạc với biến cố ở Thung Lũng IV. Trước những dữ kiện ấy, Nefarith vẫn là cái tên đầu tiên bị nghi ngờ, nhưng M3 lại nhìn thấy một khả năng còn đáng sợ hơn: có lẽ ả chỉ là màn nghi binh, còn thứ thực sự đang tìm cách trở lại Talos-II là một tồn tại nào đó nằm sâu bên trong Ætherside.
Cuộc gặp tại OMV Dijiang vì thế không chỉ khép lại dư chấn của biến cố ở Thung Lũng IV, mà còn đánh dấu thời khắc Endfield chính thức bị cuốn vào một cuộc chiến rộng lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta từng hình dung. Khi thẩm quyền đặc biệt được khôi phục, khi những báo cáo từ Wuling nối tiếp các dấu hiệu bất thường quanh Rift và Aether, mọi thứ đã cho thấy rõ rằng hiểm họa lần này không còn là một sự cố cục bộ, mà là phần mở đầu cho sự trở lại của một thế lực đã bị chôn vùi từ rất lâu trong lịch sử Talos-II. Và rồi giữa lúc hành trình mới còn chưa kịp bắt đầu, giấc mơ về tòa tháp cô độc cùng tiếng gọi mơ hồ ấy lại vang lên như một lời cảnh báo âm thầm: con đường phía trước sẽ không chỉ buộc chúng ta đối đầu với kẻ địch ngoài thực địa, mà còn với chính quá khứ của bản thân. Từ đây, Wuling không còn đơn thuần là điểm đến tiếp theo, mà sẽ là nơi những bí mật sâu nhất của Arknights: Endfield bắt đầu từng bước được vén mở.
Xem thêm:
Bình luận (0)
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!